🐢 " Chiến Ca... Chiến Ca! Cái đấy em làm được mà, Anh mau đưa kéo để em cắt cho! Sáng hôm nay em đã cố dậy sớm để đến đây làm cùng Anh nhưng Anh lại chẳng để tâm đến em gì cả... Anh nhìn xem, mấy ngón tay Anh bị gái hoa hồng cắm vào đến rỉ máu rồi kia kìa... Anh mau vào nhà ngồi... Mau vào nhà ngồi đi, ở ngoài này để em làm, mấy cái này có nhằm nhò gì đâu chứ".
Mới sáng sớm mà ở khuôn viên nhà Anh đã ồn ào rồi, hầu như chỉ nghe thấy tiếng Cậu chứ từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn im bặt, Anh đi đến đâu thì Nhất Bác lại cứ lẽo đẽo đi đằng sau, có một cái kéo mà cả hai dành qua dành lại, mấy cái gai của bông hoa hồng cắm vào tay cũng chỉ là một vệt máu nhỏ mà Vương Nhất Bác lại la toáng cả lên. Cậu đúng là phiền phức chết mất.
Hiện tại Tiêu Chiến đang ở giữa vườn hoa hồng rồi mà Nhất Bác vẫn đang ở ngoài loay hoay tìm đường vào, thỉnh thoảng lại đưa đôi mắt như cần sự trợ giúp từ Anh, đúng là Vương thiếu gia từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, bảo bọc từ cha mẹ nhưng cho đến bây giờ tìm đường vào trong vườn hoa cũng không tìm được, thế thì những bông hoa hồng có hàng trăm cái ga chi chít kia thì sao Cậu dám cầm cơ chứ.
Tiêu Chiến đứng đó vẻ mặt vẫn chẳng cảm xúc, đưa đôi mắt bất lực nhìn Cậu rồi lại lạnh nhạt quay lưng về phía Nhất Bác, mặc kệ chàng thiếu niên loay hoay ở đó mà Tiêu Chiến cũng chẳng thèm giúp, Anh cảm thấy thật phiền phức khi sáng nào Vương Nhất Bác cộng sang đây để quấy rầy Anh... Chẳng lẽ con sư tử này đi guốc trong bụng Anh sao mà lại biết rõ giờ mà Tiêu Chiến thức dậy, biết rõ Anh ra vườn hoa từ lúc nào mà bản thân Cậu cũng sắp xếp thời gian không sai một ly để đến đây cùng Tiêu Chiến gom hoa mang ra cho bà nội.
" Chiến Ca... Chiến Ca, em không vào được, Anh ơi~ Anh chờ em với.... Anh mau mau đưa kéo cho em đi, ở ngoài này em làm được mà, Nhất Bác làm được, Nhất Bác sẽ không phá đâu".
" Không được, tuyệt đối không được, mấy nhánh hoa hồng này có bao nhiêu là gai ở xung quanh thì Cậu đã không dám cầm rồi mà bây giờ còn làm giúp tôi nữa, Cậu mau đi ra một chỗ đi, từ nãy đến giờ Cậu hơi bị phiền rồi đấy".
Cũng phải! Quả nhiên Tiêu Chiến nói Cậu phiền là không sai, từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác chỉ quanh quẩn lải nhải bên tai Anh quấy rầy đi sự tập trung của Tiêu Chiến, nếu không có sự xuất hiện của Cậu ở đây thì Anh đã nhanh chóng mang hoa ra ngoài chợ cho bà từ lâu rồi, hiện tại mà không tìm đường cho Cậu đi vào thì chắc chắn Vương Nhất Bác lại ở đây làm phiền Anh nữa cho mà xem.
Tiêu Chiến đành bất lực một tay ôm bó hoa hồng lớn, một tay vươn ra về phía của Nhất Bác ý bảo cậu nắm lấy tay mình để Anh đưa vào. Trong khi bản thân còn đang luống cuống cố tìm đường vào vườn hoa thì đã thấy cánh tay nhỏ bé của ai đó vươn ra trước mặt, Cậu với đôi đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Anh rồi mỉm cười, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ được nắm lấy bàn tay của người mình yêu nhưng đến khi gần chạm tới bàn tay Anh thì Tiêu Chiến một phát đánh mạnh vào tay Cậu đến nỗi đỏ ửng cả lên, Anh quát.
" Tôi đã bảo là nắm vào cổ tay tôi rồi cơ mà! Đừng có mà được nước lấn tới, mau mau nắm vào rồi đến đây nhanh lên, đừng có mà ngơ ngác ở đấy nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...