CHAP 178. PHŨ PHÀNG

18 1 0
                                    

🐢 * Rào rào rào*

23:00 đêm mà căn phòng kia vẫn sáng đèn, tiết trời vào thu nên đã suốt một tuần mưa vẫn chẳng ngớt, bàn ngày trời cho một trận mưa phùn rải rác não nề nhưng đêm đến những tiếng rào rào ngoài kia như xé tan lòng những người rối bời tâm lý về tình yêu, trời buồn trời đổ cơn mưa và nó cũng giống với tâm trạng của Anh ở hiện tại. Tiêu Chiến ngồi ở chiếc bàn nhỏ mà đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc vòng tay mà bản thân đang mân mê lau sạch, ngày nào chàng trai cũng mang nó bên người, lúc nhớ Nhất Bác quá lại lôi ra, Tiêu Chiến không muốn để ai nhìn thấy ngoài bản thân nên thường xuyên giấu sau phía ống tay áo, tối vẻ lại mang ra tỉ mỉ lau sạch và nâng niu từng chút một giống như đó là bảo vật lớn nhất và quan trọng trong cuộc đời Anh vậy.

Cũng phải! Là chiếc vòng tay đôi có khắc tên người ấy thì đương nhiên Anh phải tỉ mỉ chăm chút kỹ lưỡng nhất, tuy rằng người kia đã từ lâu ném chiếc còn lại ngay trước mặt Anh khiến sợi mắt xích đứt đôi, còn mạnh miệng nói rằng nếu vẫn còn manh nó bên người chẳng khác nào nỗi nhục nhã và uất ức, yêu một thằng con trai khác chẳng khác nào là bệnh hoạn sao? Phải rồi! Nếu là căn bệnh thì Tiêu Chiến đã mạnh mẽ nhanh chóng chữa từ lâu nhưng đây là yêu thì làm gì có thể cản bước, mà dù bệnh này có thật cũng đâu có chữa được... Tiêu Chiến ngồi đó ngẫm nghĩ hồi lâu, bất giác đưa tay siết nhẹ chiếc vòng, cười khổ rồi nói nhỏ.

" Vương Nhất Bác! Thế nên hai ta nên dừng lại ở đây đi, Anh đang bị bệnh, nó kinh tởm lắm, cái bệnh mà cả thế giới và em khinh thường và tránh né. Bây giờ yêu lại thì đâu được cái gì chứ? Anh bị bệnh rồi...  Anh bẩn lắm, yêu vào rồi cả thế giới, những người ngoài kia sẽ nhạo báng chúng ta đấy, em còn nhỏ, vẫn còn tương lai phía trước, rồi sẽ lấy vợ và có gia đình mới, Anh chỉ là thằng đàn ông bươn chải ngoài xã hội không hơn không kém nên xin em đừng cố tìm ra cơ hội nữa, căn bệnh này Anh không chữa được. Vậy nên Tiêu Chiến đây phải mang theo nó suốt đời, cún con ngoan! Sau này em phải thật hạnh phúc, hãy quên Anh đi, đừng nhớ gì về hai chữ "Tiêu Chiến" nữa, Anh bẩn lắm... Không xứng để yêu em".

Tiêu Chiến thừa nhận bản thân mắc bệnh nên không muốn vấy bẩn đến Mẫu Đơn thuần khiết kia, Vương Nhất Bác mới có 25 tuổi, cả một tương lai và cuộc sống mới mẻ phía trước nên yêu Anh là điều không thể, trên đời này lại làm gì chấp nhận cho hai thằng đàn ông lấy nhau, chẳng có thứ gì gọi là hợp pháp đâu. Tiêu Chiến biết suốt hơn một tuần qua Cậu ốm, Nhất Bác cần Anh, thiếu niên muốn gặp Anh nhưng chàng trai này lại chọn cách lạnh lùng tránh né, Anh chỉ sợ rằng khi bản thân lại nhẹ lòng mà quên đi cái tổn thương ở quá khứ thì một lần nữa lại đánh đổi, đặt cược trái tim vào thứ ngu muội.

Đôi mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ nơi có những giọt nước mưa chảy dài trên tấm kính trong suốt, Anh đảo mắt nhìn qua căn phòng mà cản thấy cực kỳ trống vắng, nếu để ý rõ hơn thì những tấm ảnh nhỏ của thiếu niên kia mới gần đây đã được chính tay Tiêu Chiến gỡ bỏ xuống, muốn quên đi Vương Nhất Bác nhanh hơn nên bất đắc dĩ phải làm như vậy, khung ảnh nhỏ của người ấy trên bàn học vào ba tháng trước bị chính tay chủ nhân nó đáp thẳng xuống đất, bức ảnh nhỏ của thiếu niên bị Anh vò nát đến thảm hại, Tiêu Chiến bắt buộc phải làm như vậy thì tâm trạng không còn lưu luyến và để tâm đến kẻ bội bạc kia.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ