🐢 * Vù vù vù*
Buổi trưa sau khi hai người tan học từ trường về thì Vương Nhất Bác hào phóng đưa cả nhóm đi đến vùng ngoại ô cuối thành phố Bắc Kinh, nơi này có hẳn một đồi Thảo Nguyên rộng lớn mênh mông, xanh bạt ngàn cùng với những tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai. Hiện tại thời tiết đang vào thu nên mấy ngày dạo gần đây trời cũng dần tắt nắng, không gian dần trở nên mát mẻ và thoáng đãng hẳn đi, thường thường mỗi khi đến buổi trưa như thế này cũng chơm chớm cái nóng nhưng hôm nay lại mát mẻ lạ thường, hai chàng trai từ lúc đến đây đến bây giờ vẫn như hình với bóng, chậm rãi rảo bước bên nhau, cười nói vui vẻ, nói những lời đường mật ngọt ngào nhất với nửa kia...
" Chiến Ca! Anh thấy nơi này tuyệt chứ? Cánh đồng cỏ xanh bao la cùng với những chú cừu non... Anh biết không! Lúc em còn nhỏ là mẹ Vương đã đưa em đến đây, mẹ còn nói rằng nếu sau này khi lớn lên rồi, đã có người mình yêu trong lòng thì nhất định phải trân trọng đối phương, nơi yên bình nhất để tâm sự cũng chính là nơi thảo nguyên này... Bây giờ thật sự em đã có Anh bên cạnh rồi, Chiến Ca chính là nửa kia mà cả đời này em cần và sẽ nâng niu bảo vệ, sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long... À không! Là đến kiếp này và kiếp sau, kiếp sau nữa trong trái tim của Vương Nhất Bác này chỉ cần có Anh là đủ rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...