CHAP 70. TẺ NHẠT

18 2 0
                                    

🐢 Ngày thứ hai cuộc sống của Cậu bắt đầu tại Mỹ bằng những tiếng xe cộ ồn ào đến nhức đầu ở ngoài thành phố vọng vào căn nhà, Vương Nhất Bác biết biết ngày hôm nay Ba sẽ được Cậu đến trường đại học Harvard ở Mỹ để chuẩn bị đăng ký và nhập học, Cậu vì không muốn hai cha con sáng sớm phải cãi nhau nên đã dậy sớm hơn, đồ đạc mọi thứ là tự tay Cậu chuẩn bị chứ không muốn vệ sĩ động vào một thứ gì. Là buổi sáng mùa thu trời lạnh như thế này dù họ muốn quan tâm Cậu chủ nhưng Nhất Bác kiên quyết không cho một ai động vào cho khăn choàng cổ của Anh, bản thân Cậu ở trong phòng chuẩn bị đồ mà phía ngoài là biết bao nhiêu vệ sĩ đang chờ, cùng với ông Vương ở dưới nhà có vẻ đang dần mất kiên nhẫn với cậu con trai ngang bướng kia rồi...

Ông biết bản thân mấy ngày nữa cũng phải đến công ty để tiếp quản một cơ ngơi lớn nên chẳng ở đây để giáo huấn Nhất Bác được nữa, tính cách của Cậu khó bảo như vậy thì cứ nên để con trai ở đây một mình, mọi thứ của Cậu ông sẽ không quản, ông sẽ cho Nhất Bác tự do làm những điều mà Cậu thích, Vương Nhất Bác muốn làm gì ở đây cũng được nhưng tuyệt đối không được tự ý trở về nơi của Anh. Cả ngày hôm qua khi đến đây thiếu niên đã không ăn gì, Cậu đã để cái bụng trống rỗng đi ngủ suốt cả một đêm cho đến sáng hôm nay Vương Khải Nhân kêu người mang đồ ăn đến nhưng đã bị cậu chủ trực tiếp ném thẳng ra ngoài, Nhất Bác còn nặng lời cảnh cáo.

" CÁC NGƯỜI CÓ NGHE TÔI NÓI CÁI GÌ KHÔNG HẢ? TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĂN MÀ SAO CỨ MANG LÊN ĐÂY MÃI THẾ? Nếu các người thích thì cứ đổ cho chó ăn chứ tôi không thèm động đến... Chỉ là một lũ đầy tớ đứng có lảng vảng ở đây".

" Nhưng... Đây là đồ ăn ông chủ làm, ông ấy dặn chúng tôi mang lên đây cho cậu, cả ngày hôm qua cậu đã không ăn gì rồi mà bây giờ nhịn đói như vậy, e rằng..."

Khi người vệ sĩ ấy còn chưa nói hết câu ngay lúc đó trực tiếp nhận lấy cú dáng thật mạnh vào gương mặt, cả buổi sáng hôm nay Cậu thấy mình mất thời gian vô cùng thì phải ở đây đôi co mãi của những tên vệ sĩ mà Vương lão gia đã thuê đến, vì bản thân không muốn ăn những thứ ở đây nên đã mắng chửi từng người, với bản tính nóng nảy không kiềm chế được mà vung tay dáng một cú đấm thật mạnh vào gương mặt của người vệ sĩ đến nỗi anh ta ngã nhào ra sàn, khóe miệng chảy máu đến thảm hại, khi người vệ sĩ đó còn chưa hoàn hồn thì Vương Nhất Bác đã xồng xộc đi tới, Cậu nắm mạnh bạo nắm lấy cổ áo anh ta nhấc lên, đưa đôi mắt chằng chút thơ máu cùng với giọng nói đầy độc ác cảnh cáo người đó cùng với những người còn lại đang đứng xung quanh.

" CON MẸ NÓ, TÔI ĐÃ NHẸ LÒNG ĐUỔI CÁC NGƯỜI RA NGOÀI MÀ VẪN CÒN CẢ GAN TRONG NÀY ĐƯA NHỮNG THỨ CHO CHÓ ĂN RA TRƯỚC MẶT TÔI... Hừ, một lũ ngu xuẩn,  súc vật, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à? Cú đấm này là tôi cảnh cáo Anh cùng với các người, từ lần sau không có lệnh thì đừng có mà tự ý vào đây, mấy thứ đồ ăn này từ lần sau đừng để chúng xuất hiện trước mặt tôi nữa... CÒN BÂY GIỜ THÌ MAU CÚT RA NGOÀI, ĐỪNG ĐỂ VƯƠNG NHẤT BÁC TÔI THẤY PHẢI GIẾT CHẾT TỪNG NGƯỜI MỘT".

Thực sự lần này cơn tức giận của Cậu lên tiếng đỉnh điểm rồi, Vương Nhất bác coi những người vệ sĩ mà mà ông Vương đưa đến là một lũ đầy tớ không hơn không kém, khi tức giận còn thẳng tay dáng một cái thật mạnh vào tên đầu tiên để cảnh cáo những tên xung quanh. Họ biết cậu chủ của họ là người nóng tính, khó đối phó và lời cáo của Vương Nhất Bác vừa nãy đã làm cho từng người một sợ hãi một phen, ai nấy cũng đều sợ hãi, không dám thở mạnh mà chỉ biết nhìn nhau rồi đỡ tên vệ sĩ bị thương vội vã lui người quay ra ngoài. Sau khi tất cả không còn ở đây thì Cậu mới nhẹ lòng hơn được một chút, trực tiếp thả cơ thể ngồi bịch xuống giường rồi đưa đôi mắt bực bội tức nhìn chỗ cơm văn tung tóe dưới sàn nhà, dù cho đây là cơm của ba Vương hay của những tiên kia thì Nhất Bác cũng chỉ coi đó là đồ ăn cho chó, đối với Cậu tất cả những thứ xa hoa ở đây không thể nào đẹp đẽ hơn khi ở bên Anh.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ