🐢 Cuối cùng dù có mắng chửi Cậu bao nhiêu, ghét bỏ đến bao nhiêu thì cũng chẳng thể thoát được cái nanh vuốt của Vương thiếu gia, đúng là trái đất thật tròn, dù cho Tiêu Chiến có trốn tránh đến mấy cuối cùng cũng vẫn gặp phải Cậu, cái con người như Vương Nhất Bác thật là phiền phức chết đi được, lúc nào cũng chỉ bám dính lây Anh mà chẳng có động thái sẽ buông bỏ.
Lúc nào đi theo cũng mè nheo gọi Chiến Ca, bác sĩ Tiêu, giáo sư Tiêu, Tiêu học trưởng Em thích Anh, chúng ta hẹn hò đi..... Những câu nói ấy ngày nào Tiêu Chiến cũng phải nghe đến nhức cả đầu, đến thư viện cũng thấy Cậu đi theo, đến trung tâm thương mại thì Nhất Bác cũng sẵn lòng đưa Anh đi, thật sự từ lúc Cậu theo đuổi Anh đến giờ Tiêu Chiến chưa có một ngày nào là yên ổn, miệng Cậu thì càm ràm nói liên tục không ngừng nghỉ, Tiêu Chiến chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lại nói chuyện nhiều như thế được...
Nếu ngày hôm nay Vương Nhất Bác biết hối lỗi thì đến sáng hôm sau tính cách Cậu lập tức thay đổi, trêu chọc chạy theo Anh, thường xuyên gọi Anh là bảo bối, là Laopo của Cậu.
Nhiều lúc Tiêu Chiến đã mất hết kiên nhẫn nhưng cũng không dám ra tay đánh Nhất Bác, Anh biết Cậu cũng biết đau, đánh Nhất Bác xong thì con sư tử ấy lại tủi thân ngồi khóc một mình mà chẳng được ai dỗ dành nên Tiêu Chiến chỉ biết chửi mắng, bất lực bảo Cậu tránh xa Anh càng xa càng tốt.Ngày hôm nay Tiêu Chiến dành thời gian đến siêu thị mua đồ mà lại bị con sư tử ấy lẽo đẽo đi đằng sau, hôm nay Vương Nhất Bác đã rút kinh nghiệm khiến cho bản thân mình ngoan hơn, không nói chuyện nhiều, không gây sự với Anh để cho Tiêu Chiến dần dần có tình cảm với Cậu nhưng cái tính cách ấy như nước chảy đá mòn, mãi mãi chẳng thể thay đổi. Không có làm phiền Tiêu Chiến nhưng khi đi chọn đồ thì lại càm ràm về thành phần của nó, dặn Anh không được ăn cái này, không được ăn cái kia, nếu như không tốt cho sức khỏe của Tiêu Chiến thứ Nhất Bác lại lo lắm.
" Không được.... Không được đâu Chiến Ca à, món này khi chế biến sẽ ra nhiều dầu lắm, không tốt cho sức khỏe của Anh, Laopo của em phải ăn thật nhiều hoa quả thì mới đủ chất dinh dưỡng được... Chiến Ca! Anh lại đây... lại đây mà xem, con tôm này to chưa này, để em mua nó cho Anh nhé! Mua về cho bà nội và A Thành, nó có nhiều canxi lắm đấy... Nếu Anh không thích ăn cà tím thì ăn món này, canh hầm củ sen rất tốt cho sức khỏe, ở nhà mẹ Vương hay làm cho em món này để ăn lắm... Để lúc nào em dành ra thời gian làm thật nhiều món rồi mang cho Anh thưởng thức, có được không?".
Hôm nay tâm trạng Anh đã không tốt rồi còn phải dẫn theo cả con sư tử phiền phức đấy đi cùng, cứ tưởng là hôm nay Cậu sẽ im lặng và nghe lời hơn nhưng ngược lại Nhất Bác ngày càng nói nhiều, đến nỗi Tiêu Chiến phải bất lực không biết làm thế nào, nếu đây không phải là chỗ đông người thì Anh đã một tay cho Cậu một cước rồi.
" Nhất Bác à? Sao ngày hôm nay Cậu nói nhiều thế? Cậu không thấy mỏi miệng hay sao hả? Đồ của tôi tôi tự chọn được, Cậu đừng càm ràm như thế, đâu cần thiết phải mua con tôm to như thế kia, sẽ phung phí lắm... Mọi thứ tôi đã mua đủ hết rồi sao Cậu lại chọn nhiều như thế? Ăn như thế này bao giờ mới hết, Cậu lại muốn đốt sạch cả vì tiền của mình đi đấy à?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...