🐢 * Tít tít tít*
Hầu như trong căn phòng bệnh của Tiêu Chiến 24/24 đều có máy đo nhịp tim hoạt động liên tục, bên cạnh phải có tận đến ba máy oxi để có thể cung cấp được dung tích phổi cho Anh vì cơ thể đã dầm mưa quá lạnh khiến cho nhiệt độ giảm xuống trầm trọng, ảnh hưởng đến huyết áp và phổi nên bây giờ những chiếc máy này phải liên tục hoạt động suốt cả ngày. Ca phẫu thuật của Anh đã thành công nhưng tỷ lệ mà Tiêu Chiến tỉnh lại là cực kỳ thấp, trái tim hiện giờ đập cực kỳ yếu, khó có thể bơm máu cho cả cơ thể, Anh luôn sốt cao nên thường xuyên phải truyền nước đến nỗi cánh tay phải chi chít là những mũi kim tím bầm hết cả lên nhìn đáng thương vô cùng.
Đã lâu như vậy rồi mà trên gương mặt cũng chẳng thấy có chút sức sống, đôi môi khô khốc chẳng bệch cắt không còn giọt máu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền cùng với chân tay lúc nào cũng lạnh toát khiến cho Viện trưởng Lý càng ngày càng thương... Cuối cùng chuyện này cũng chẳng thể giấu được lâu nên đã đến tai bà Tiêu và A Thành, lúc đấy Bà nội đã cực kỳ sốc, tại sao cháu trai của bà lại lập tức nhập viện như thế chứ? Bà Tiêu không biết rằng Anh đã tỉnh chưa? Hiện tại tình hình của Tiêu Chiến như thế nào rồi? Vì quá sốt sắng cho đứa cháu trai nên Quách Thừa phải tận tình đưa Trác Thành và bà nội đến phòng hồi sức của Anh. Vì bản thân bà tuổi tác đã cao, đã ngót nghét 80 tuổi và nếu không có sự động viên của mọi người chắc chắn căn bệnh tai biến sẽ ập đến bất cứ lúc nào...
Chỉ có mỗi mấy ngày không về đến nhà mà cả gương mặt Anh gầy gò hốc hác hẳn đi, bà nội ngồi bên cạnh cứ trực chờ, có khi còn thức trắng cả đêm vì sợ khi Tiêu Chiến tỉnh dậy không có ai ở đây Anh sẽ càng hoảng hơn, còn thằng bé Trác Thành có lẽ đã lớn thật rồi, trước kia mỗi khi thấy Ca Ca của nó nhập viện thì lúc nào cũng khóc lóc, kêu ca nhưng sao hôm nay kể cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, nó chỉ biết liên tục ở bên cạnh động viên bà nội, ngày ngày tự mình đi học rồi tự mình đến chỗ của Anh, thằng bé còn cẩn thận chỉnh chu lại căn phòng lạnh lẽo bằng những bó hoa cải vàng thật đẹp, cẩn thận cảm nhận nhánh hoa và trước lọ nhỏ màu vàng của chúng có thể sưởi ấm và xua tan không tan u ám của căn phòng này...
Có vẻ ở đây ai ai cũng lo lắng cho tình hình của Tiêu Chiến nhưng Vu Bân thì khác, ngày ngày y vẫn muốn biết xem tại sao trời mưa mà Anh lại quỳ ở đó suốt 6 tiếng đồng hồ, trong khi đôi môi sứt mẻ đến thảm hại lại còn chảy máu, như thế chắc chắn là do lực tác động của bên ngoài giáng vào, nếu như Quách Thừa kể rằng xe cấp cứu của họ đi đến Vương Gia thì chắc chắn cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng ở đấy, chắc chắn phải có sự hiểu lầm thì Cậu mới ra tay đánh Anh rồi bắt ép Tiêu Chiến quỳ dưới mưa như thế.
Hiện tại tâm trạng của y tức cáu lắm chứ, nhìn thấy bộ dạng của Anh nằm trên giường không khác gì người thực vật, vừa giận lại vừa thương nhưng tại sao Tiêu Chiến phải tìm đến Vương Gia làm gì cơ chứ? Trời mưa to như vậy không đi thẳng về nhà mà lại rẽ qua đấy chắc chắn là hướng tới Vương Nhất Bác, nếu không lầm thì buổi trưa mọi người đều thấy Anh chủ động sẽ qua siêu thị rồi đi thẳng với căn biệt thự, ắt hẳn là làn đồ ăn cho tên nhóc chết tiệt kia." Con mẹ nó cái tên Vương Nhất Bác chết tiệt này? Đã bảo Lưu Hải Khoan phải dạy dỗ đàng hoàng nhưng sao cái tên ấy vẫn còn động tay động chân đến Tiêu Chiến cơ chứ? Mẹ kiếp, lần này Hải Khoan không dạy dỗ được cậu thì tôi đích thân sẽ đến cho cậu một trận".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...