🐢 Phải rồi! Cái tình yêu của hai thằng con trai chính là từ kinh tởm nhất trên đời này, giống như những lời mà Cậu mắng miếc, chửi rủa Anh, Vương Nhất Bác chẳng thèm để tâm đến cảm xúc hay những lần đau với thể xác của người bên dưới mà bản thân vẫn thản nhiên xỏ tay vào túi quần, dùng chân giẫm mạnh rồi thỉnh thoảng day day xương ở lồng ngực Anh cho đến khi mặt mũi Tiêu Chiến nhăn nhó đến tím tái lại, từng hơi thở đứt quãng thì mới cúi xuống mạnh bạo lắm lấy tóc Anh giật ngược lên, đôi mắt hồn nhiên ngây thơ trong sáng của chàng trai 18 tuổi bây giờ cũng chẳng còn mà hiện tại thay vào đó chính là một Vương Nhất Bác ra tay tàn bạo, nhẫn tâm hơn bao giờ hết.
Cậu dùng sức gồng tay túm lấy tóc Anh kéo về phía mình làm Tiêu Chiến liên tục kêu đau, cầu xin Cậu mau thả mình ra.
" Hức... Nhất Bác.. Đừng mà...Đừng nắm nữa Anh xin em... hic... đau Anh".
Có vẻ như sức lực của Nhất Bác khấm khá hơn Tiêu Chiến gấp nhiều lần, Anh hiện tại cơ thể gầy đến mức trầm trọng còn thấp hơn Cậu một chút, sức lực cũng chẳng có nên từ nãy đến giờ liên tục bị người kia đầy đọa thể xác, gương mặt thư sinh ấy đều phải nhận lấy cái bạt tai thật mạnh từ người Anh yêu, nơi lồng ngực đang có căn bệnh tim quái ác cũng bị người phía trên giẫm cho bằng chết. Cậu biết Anh đang cố lấy từng hơi đứt quãng để cầu xin mình nhưng bản thân vẫn thản nhiên ném những lời nói đấy ra sau đầu, Nhất Bác quỳ một chân xuống, nhìn vào cái vẻ mặt ướt đẫm nước mắt cùng với hơi thở không đều cũng biết Anh đang lâm vào đường cùng rồi, bản thân chỉ biết lạnh nhạt nhếch mép cười một cái, nhướn một bên mày khinh bỉ nói.
" Bảo tôi buông Anh ra á? Nói cho Anh biết, những lời cảnh cáo buổi sáng dưới phòng khách Anh nghe còn không lọt tai sao mà bây giờ còn giảm vác cái vẻ mặt này lên mang đồ ăn cho tôi... Mấy cái thứ vãi vụn trên sàn nhà này Anh làm là để cho mấy con chó ngoài kia ăn mà cũng dám mang lên đây à, gan cũng to quá rồi nhỉ. Mấy cái bạt tai vừa nãy tặng Anh đã đủ hiểu chưa? Từ lần sau dù tôi có chết đói cũng chẳng cần một lời quan tâm hay hỏi han từ Anh đâu, đây cũng chẳng phải nhà Anh, cũng chẳng nơi mà Anh sinh ra... Nói cho Anh biết, khi không có ba mẹ ở đây thì tôi mới là người nắm quyền mới là người quyết định, đừng để bản thân trước kia với cái mác là người yêu của tôi mà bây giờ được nước lần tới tự động chạm, gọi thẳng tên tôi một lần nữa thì không có xong đâu".
* Bộp*
Vừa nói dứt câu Vương Nhất Bác mạnh bạo đập thẳng đầu Anh xuống sàn nhà, tuy máu không chảy ra nhưng lần này có vẻ Tiêu Chiến đã phát choáng, Anh sắp ngất ra đây rồi nhưng lời quát tháo, giục giã của Cậu làm tâm lý Tiêu Chiến có vẻ hoảng sợ hơn, còn chưa để Anh hoàn hồn hay kịp đứng dậy mà đã lớn tiếng quát tháo đuổi Anh xuống dưới nhà.
" Con Mẹ Nó mau cút xuống nhà, đừng có mà nằm lê lết ở đây nữa, mau dọn hết đống đồ ăn vương vãi ở đây đi, nếu thích thì nhặt bỏ vào mồm mà thưởng thức đồ ăn cho mấy con cún ngoài kia. Xin lỗi nhé Tiêu Chiến, hôm nay tôi lại nhỡ tay nhẫn tâm đánh Anh như vậy rồi, nhưng đây chỉ là màn kịch mở đầu thôi từ nay về sau nếu Anh vẫn còn lảng vảng xuất hiện và vác cái mặt đến Vương Gia như thế này thì cái xác e rằng cũng không giữ được đâu. Anh nên nhớ cho rõ đấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...