CHAP 23. THỎ CON KHÔNG NGHE LỜI

61 3 1
                                    

🐢 * Tách tách tách*

Sau trận mưa lớn tầm tã của đêm qua thì bây giờ trời mới tạnh, buổi sáng sớm khi mặt trời lên cao, chiếu những tia nắng ấm áp tinh nghịch vào căn phòng thấp thoáng bóng dáng của hai chàng trai.

Một người vẫn đang còn say giấc nồng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn chẳng có dấu hiệu mở ra nhưng tuyệt nhiên cánh tay phải truyền nước suốt mấy tiếng bây giờ đã bầm tím cả lên, trông đáng thương vô cùng, nhưng bù lại vẻ mặt Tiêu Chiến cũng khấm khá hơn nhiều rồi, không còn sốt nữa, hơi thở vẫn cứ đều đều, cái chăn được chàng thiếu niên đắp cao lên cổ trông có vẻ thật ấm áp.

Mới buổi sáng hôm nay khi trời vẫn còn mưa phùn mà Vương Nhất Bác đã dậy sớm xuống dưới bếp nấu ăn cho bà nội và Trác Thành, Cậu còn đầu trần đội mưa ra ngoài khuôn viên cắt lấy từng nhánh hoa hồng, nhánh hoa Bạch Mẫu Đơn và cẩm tú cầu bó thành một khóm thật đẹp để mang ra ngoài tiệm hoa ngoài chợ. Ngày hôm nay Cậu đã cẩn thận hơn, đeo đôi găng tay thật to để khi cầm vào những cái gai không biết cắm vào tay như lúc trước.

Tài bó hoa của Cậu cũng đã được hưởng từ Vương phu nhân, Trương Mẫn Văn rất khéo tay nên khi Cậu còn nhỏ bà đã luôn dạy Nhất Bác về những cái đẹp để khi sau này Cậu có gia đình thì những việc nhỏ nhặt như vậy đương nhiên Nhất Bác sẽ làm được.

Công nhận Vương Nhất Bác rất ra dáng một người anh trai, khi Tiêu Chiến bị ốm Cậu lại nhanh nhẹn đưa Trác Thành đến trường trước còn bản thân lại trở về ra ngoài tiệm hoa để bày hàng cho Bà. Tuy sáng sớm Vương Nhất Bác đã cố làm hết tất cả mọi việc để còn lên phòng xem Anh đã tỉnh lại chưa nhưng thật ra chẳng có phép màu nào cả, Tiêu Chiến cứ hôn mê mãi mà chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, điều này càng khiến Vương Nhất Bác lo lắm, càng lo Cậu càng run rẩy và sợ hãi, cứ như này mà nhìn thấy người mình yêu hôn mê thì Nhất Bác sao mà sống nổi đây.

Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác cứ ngồi ì ở cái bàn học bên cạnh để làm bài tập rồi thỉnh thoảng lại ngó sang để ý đến thỏ nhỏ đang ngủ, bây giờ ở nhà chỉ còn có hai người mà Vương Nhất Bác lại xin nghỉ trên trường tận ba ngày, trong những ngày này Cậu chỉ ở bên cạnh để chăm sóc Tiêu Chiến, nếu như mà không về Vương gia thì Vương Khải Nhân lại cho Cậu một trận mà xem.

Cậu càng nghĩ đến cảnh bị Ba dạy dỗ lại càng rùng mình, Nhất Bác cô đơn ngồi một một góc, hết cắn bút rồi lại tham quan quanh căn phòng của Anh, công nhận con người có học vấn thì lúc nào cũng chỉ có sách, phòng của Anh thật sự khác sao với phòng Cậu. Đối với Vương Nhất Bác lúc nào trong phòng cũng phải có Lego, ván trượt hay những đồ chơi nhỏ, Cậu thật sự không thích đọc sách gì cả, những cuốn sách của Anh đều dày cộp và đến hàng nghìn trang mà Tiêu Chiến cũng nhồi vào đầu được, điều này càng khiến Vương nhất Bác phải nể phục.

Nhưng điều Cậu để ý nhất là bộ tiểu thuyết Ma đạo tổ sư được Anh cất gọn vào một góc, chẳng phải bộ tiểu thuyết này Cậu cũng nghe qua là nó cũng rất đình đám một thời sao, nó lại là tình cảm của hai người con trai nữa chứ, chẳng phải Tiêu Chiến thường nói Anh rất ghét đàn ông sao mà bây giờ lại đi đọc những thứ như này..... Đúng là miệng nói một đằng mà người lại làm một nẻo.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ