CHAP 146. LỄ CƯỚI KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

28 2 0
                                    

🐢 " A Thành đi học ngoan! Trưa nay nhớ đợi Anh cổng trường rồi Ca Ca sẽ đến đưa đệ về nhà, Ca sẽ làm sườn xào chua ngọt mà đệ thích, có được không?".

Tại cổng trường cấp hai là một bóng dáng cao ráo, mảnh khảnh của người anh trai hơi khom người cúi xứng xoa xoa cái đầu tròn tròn của đệ đệ mình, cũng phải lâu lắm rồi thì Tiêu Chiến mới dành ra một buổi để tận tình đưa thằng nhóc đi học, thời gian vẫn còn sớm nên Anh ở lại nói chuyện một lúc, hỏi xem trưa nay thằng bé muốn ăn gì để Anh làm nhưng tuyệt nhiên chẳng có món nào ngoài sườn xào chua ngọt của đệ đệ 12 tuổi.
" Yes Sir! Vậy Chiến Ca nhớ làm cho đệ thật nhiều nhiều nhé, A Thành ở đây sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ không phá phách gì đâu, sẽ chờ Chiến Ca đến đón..."

Nghe đến món ăn lập tức cơ mặt thằng bé dẵn ra, cười cười tít mắt liên tục gật đầu rồi hứa rằng bản thân sẽ học thật ngoan, trưa nay không đi đâu cả mà chờ Ca Ca đến đón, đúng là chỉ có món ăn mới thao hoá được tâm trí của nhóc con này. Sau hơn một tuần nghỉ ở nhà thì ngày hôm nay Tiêu Chiến đã ổn định được tâm lý, có đôi chút sức khỏe để đến bệnh viện tiếp tục với công việc của mình, hai ngày trước Anh đã cố gắng ăn uống điều độ,  ngủ nghỉ đúng giờ để sắc mặt trở nên tốt hơn để ngày hôm nay khi đến bệnh viện thì  Viện trưởng Lý sẽ không phát hiện ra cả một tuần qua Anh đã làm trái lời ông.

Sáng nay Anh đã cố dậy sớm làm đồ ăn cho bà nội và An Thành, chủ động cắt thêm một ít hoa rồi bó lại sao cho gọn gàng rồi mang ra ngoài tiệm, lúc đưa thằng bé đi học thì sắc mặt cũng phải chỉnh chu lại, trên đôi môi luôn phải nở nụ cười để đệ đệ không phát hiện ra tâm trạng buồn thỉ buồn thiu của Anh, có vẻ như Tiêu Chiến là người rất giỏi che giấu cảm xúc, cái vẻ ở ngoài luôn luôn lạc quan và yêu đời nào vậy đương nhiên tất cả mọi người sẽ không phát hiện ra thứ tâm trạng đau khổ trong lòng của chàng trai. Suốt một tuần như vậy đã rất đủ rồi bây giờ mọi chuyện cũng đã qua, bài đăng của Vương Nhất Bác đã được chủ nhân đính chính là thật nên hiện tại mối tình đầu đã tan rã, cả hai sẽ quay lại ở mức bạn bè, nếu đi xa hơn chỉ là hai người xa lạ, kiếp này không hề biết đến tên của đối phương. Tiêu Chiến à! Anh phải buông bỏ thôi, còn gì lưu luyến khi người ta không còn yêu mình nữa...

Thằng bé A Thành nói chuyện với Ca Ca của nó phải nói chuyện một lúc lâu thì cậu nhóc ấy mới vui vẻ bước chân vào sân trường rộng, đi được mấy bước mà không quên quay đầu lại hí hử cười tít mắt vẫy tay chào tạm biệt Ca Ca, chẳng mấy chốc khi không có Trác Thành ở đây nữa lập tức vẻ mặt Tiêu Chiến buồn bã hẳn đi, lời hứa trưa nay sẽ làm món ngon cho nhóc con thì làm sao mà Anh quên được chứ, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của đệ đệ rồi lắc đầu thầm cười, trong lòng không biết vì sao cậu nhóc con này lại quá đỗi giống với Vương Điềm Điềm của Anh khi xưa, nếu bây giờ khi không còn Nhất Bác của hiện tại ở bên cạnh nữa thì vẫn có nhóc đệ đệ 12 tuổi này sẽ thay thế thiếu niên ở bên an ủi Chiến Ca, cũng coi như vơi bớt được một chút nỗi buồn trong lòng Anh.

Không lâu sau chàng trai bác sĩ thư sinh ấy cùng chiếc xe đạp quen thuộc của mình nhanh chóng đến bệnh viện, khoảng 5 cây số cũng không hẳn là xa lắm nên cứ hễ buổi sáng dậy sớm như thế này Anh vẫn có thời gian dừng lại đôi chỗ cầm lấy chiếc máy ảnh chụp lấy một vài tấm thật đẹp mang về treo ở bức tường trống trải trong phòng. Bình minh của ngày hôm nay thật đẹp, sau những cơn mưa rải rác tầm tã của những ngày hôm qua thì sáng sớm như hôm nay trời lại sáng, êm dịu bên tai là tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ, phía xa xa là những ngư dân tất bật trở về, kéo lưới từ đêm hôm đã được mẻ cá to bự. Chiếc xe đạp nhanh chóng đi bon bon trên con đường dài dưới những tán cây cổ thụ xanh mướt được trồng xung quanh, sở thích giản dị và thư sinh không cầu kỳ xa hoa như Anh thảo nào trước kia lại khiến cậu Vương thiếu gia và Hàn Tử Thiên lại say mê đắm đuối như thế.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ