CHAP 37. BÓ HOA HỒNG TẶNG SINH NHẬT CẬU

26 3 0
                                    

🐢 " Đủ rồi đấy Vương Nhất Bác, từ nãy đến giờ Cậu quậy đủ chưa hả, sấp tài liệu tôi đưa cho Cậu để chép lại đã làm xong chưa mà bây giờ lại leo ra bàn làm của tôi người nghịch ngợm như vậy... Nếu Cậu không thích thì mời Vương thiếu gia về nhà, Tiêu Chiến tôi bây giờ bận lắm, không có thời gian để tiếp đãi Cậu đâu".

" Nhưng mà Chiến Ca, Anh nhìn xem, từ nãy đến giờ em viết mà nhũn hết cả tay ra rồi đây này, răng em nó lại đau rồi, cả một bên má cũng sưng vù lên nữa, Anh ơi! Nhất Bác đau quá, Chiến Ca mau xoa nó giúp em với, chỉ có Anh thì Nhất Bác mới mau khỏi thôi... Anh ơi~.

Sau giờ tan học của buổi chiều mà Vương Nhất Bác cũng không thèm về nhà, Cậu lập tức chạy nhanh đến trường của Tiêu Chiến để gặp thỏ nhỏ nhưng đáng tiếc thay còn chưa được ôm Anh, chưa được nói chuyện thì đã bị Tiêu Chiến quẳng cho sấp tài liệu rồi bảo Cậu cẩn thận chép nó xong rồi giao lại cho Anh, Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động ấy của Tiêu Chiến thì lập tức từ chín tầng mây rơi xuống địa ngục, Cậu không dám cãi lại mà chỉ biết âm thầm mang đống đồ ra cái bàn nhỏ bên cạnh, cẩn thận viết từng dòng chữ thật nắn nót, vì dạo này công việc của Tiêu Chiến nhiều hơn nên nếu có thời gian rảnh như thế này đương nhiên Nhất Bác sẽ làm giúp Anh.

Nhưng Vương thiếu gia ấy vừa chăm chỉ được một lúc mà đã nản chí rồi, Cậu viết từ nãy đến giờ mà cái tay nhũn hẳn ra, đau lưng mỏi gối mà nằm bò ra chiếc ghế, ậm ực nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, Anh hiện giờ cũng chẳng để ý đến Cậu, hết đi đi lại lại để ghi kết quả thí nghiệm rồi lại miệt mài viết bản báo cáo, Vương Nhất Bác nằm đấy đưa đôi mắt nhìn trộm Anh, âm thầm ngắm nghía từng ngũ quan sắc sảo trên gương mặt của người Cậu yêu, Tiêu Chiến đúng là cực phẩm, đúng là tuyệt thế giai nhân mà cả đời này Vương Nhất Bác muốn có bằng được...

Khi bản thân còn đang chìm trong những suy nghĩ tương tư thì lập tức cái răng sâu đau nhói lên làm Nhất Bác giật bắn mình, Cậu vội vàng ngồi dậy đưa tay ôm lấy má phải, cả gương mặt nhăn nhó đến đáng thương, Nhất Bác vội vàng chạy đến gần bàn làm việc của Anh, Cậu lay lay nhẹ tay Tiêu Chiến í bảo Anh mau chú ý mình. Tiêu Chiến nhìn thấy Cậu nghịch ngợm như vậy thì lập tức quát mắng nhưng cuối cùng vì nghe thấy tiếng khóc lóc của Cậu thì bản thân mới bất lực đưa tay đẩy gọng kính xuống, nhìn chàng trai ở phía đối diện rồi thản nhiên nói.

" Chẳng phải trước kia Cậu đã từng đến nha khoa để kiểm tra rồi sao mà bây giờ lại đau được nữa... Thật sự xin lỗi Vương thiếu gia, ở đây tôi không có phận sự để làm những việc lặt vặt này đâu, nếu đau quá không chịu được thì bên cạnh có phòng kiểm tra riêng đấy ở đó Hàn Tử Thiên, Cậu ấy sẽ kiểm tra cho Vương thiếu gia chứ công việc này tôi không phải là người phụ trách..."

Vướng Nhất Bác đứng đó nghe thấy Anh nhắc đến tên hắn ta thì sắc mặt lập tức tối sầm lại,  cả hai người họ từ lâu đã là kẻ thù nên bây giờ mà Nhất Bác sang phòng bên cạnh thì Cậu lại gây gổ đánh nhau mất, Vương Nhất Bác nhất quyết nằng nặc không đi, hiện tại Cậu chỉ muốn Tiêu Chiến khám răng cho mình, nếu bản thân Cậu mà dại dột sang bên đấy thì cũng không thể biết rằng hắn ta làm răng Cậu ra nông nỗi thế nào đâu.
Vương Nhất Bác bất lực nhìn Anh, một tay ôm má, lắc đầu liên tục.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ