CHAP 44. CÚN CON KHÔNG NGHE LỜI

37 2 0
                                    

🐢 * Xèo xèo xèo*

Trong căn phòng bếp với đồ đạc bừa bộn kia là hình bóng chàng trai đang đeo tạp dề, đảm đang rán trứng, làm đồ ăn sáng, Cậu hôm nay theo đồng hồ sinh học dậy sớm hơn mọi khi, vừa mới bước chân xuống giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong chạy thẳng vào bếp chân tay luống cuống làm đồ ăn sáng cho Anh, Nhất Bác phải thật tỉ mỉ và cần mẫn trang trí từng chút một thì cuối cùng cũng xong, một chiếc cơm hộp có hình thỏ con trông rất đẹp mắt, Vương Nhất Bác chống tay vào hông mà cười cười thở dài, chẳng phải trước kia khi chưa quen Tiêu Chiến, Cậu đều rất ghét vào bếp để làm những việc lặt vặt như thế này mà sao bây giờ chỉ vì người ấy mà lúc cũng phải vất vả thì công làm đồ ăn sáng cho thỏ con.

Vương Nhất Bác không dám dọn đống đồ mà bản thân bày ra trong bếp, Cậu nhìn qua cũng đã thấy khép phía rồi, nó hoàn toàn y như bãi chiến trường, thảo nào trước kia bà Vương rất sợ khi Cậu con trai vào bếp, thì ra nỗi sợ của bà cũng giống như nỗi sợ của Tiêu Chiến, cứ hễ thấy Nhất Bác làm đồ ăn thì cả một bãi chiến trường lại bày ra trước mặt, nhìn qua cũng đã thấy mệt mỏi và bất lực rồi.

Cậu bảo vội vàng bảo Quản Gia dọn giúp mình trước khi Vương Khải Nhân bước xuống nhà, cậu con trai ấy còn không quên làm chút đồ ăn sáng cho ba và mẹ, rồi bản thân mới nhanh chóng đi đến nhà Anh.

Tiêu Chiến bên này đã dậy sớm hơn, Anh chuẩn bị sách vở đầy đủ rồi bước xuống dưới nhà, chàng trai ấy vẻ mặt lo âu nhìn vào đồng hồ rồi thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay Nhất Bác lại quên đến đón rồi sao, A Thành và bà nội đã ra khỏi nhà từ sớm mà bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Cậu đến đây, không thấy bóng dáng của cún con làm Tiêu Chiến có chút luống cuống.
Khi bản thân còn đang lo lắng thì phía xa xa là chiếc Motor đi đến, Anh vẻ mặt hớn hở bước ra cổng, Vương Nhất Bác dừng xe lại, Cậu bỏ mũ bảo hiểm xuống rồi nhìn Anh, cười cười rồi hỏi.

" Chiến Ca, Em xin lỗi... Em đến muộn rồi, Anh chờ em lâu chưa?".

" Cún con em lại ngủ quên sao? Em làm gì mà lâu thế? Hàn Tử Thiên cậu ấy sắp đến đón Anh rồi đấy".

" Không... Em không cho cái tên đấy đón Anh đâu, hôm nay Nhất Bác đã dậy sớm còn làm cơm hộp cho Anh nữa đây này ".

Vương Nhất Bác lấy ra hộp cơm nhỏ nhỏ rồi đưa cho Anh, Tiêu Chiến chậm rãi cầm lấy, Anh nó đưa đôi mắt long lanh nước lên nhìn chàng thiếu niên đang đứng trước mặt, chẳng phải dạo gần đây lúc nào Vương Nhất Bác cũng vất vả ôn thi cả sáng lẫn tối, còn không có thời gian để nghỉ ngơi mà sao hôm nay vẫn còn tâm trí để làm cơm hộp cho Anh nữa cơ chứ, đêm hôm qua Cậu đã về nhà muộn mà sáng nay còn phải dậy sớm để làm cơm hộp cho mình, Tiêu Chiến nhìn Cậu rồi cảm thấy áy náy và thương cún con vô cùng.

" Vương Nhất Bác, là em làm cho Anh sao? Từ lần sau không phải vất vả như vậy đâu, chỉ cần cún con đến đây đón Anh là được rồi, dạo gần đây ngày nào em cũng phải bận bịu để ôn thi thì cũng phải nghỉ ngơi đi chứ, Anh có thể tự làm đồ ăn được mà, cún con ngốc quá... Nhất Bác đúng là không nghe lời gì cả".

" Em sợ Anh đói, nếu trưa nay Anh không về thì nhớ phải ăn cơm của em làm đấy, mấy ngày nay em được mẹ Vương dạy làm cho nhiều món lắm, toàn là những món hợp với khẩu vị của Bảo bối thôi, nó không mặn như trước đâu, đảm bảo là sẽ rất ngon".

" Cún con ngốc, lúc nào cũng vất vả như vậy thì Anh thương lắm". Tiêu Chiến trìu mến dịu dàng vuốt nhẹ tóc Cậu.
" Anh thưởng cho em đi".

Vương Nhất Bác bỗng chốc được Tiêu Chiến quan tâm và hỏi han như vậy thì Cậu càng được nước lấn tới, Cậu giữ lấy bàn tay nhỏ bé của Anh đang vuốt tóc mình mà chớp chớp đôi mắt si tình nhìn bảo bối nhỏ đã đứng trước mặt, nếu sáng nay Cậu đã vất vả dậy sớm làm đồ ăn cho Anh thì Tiêu Chiến cũng phải thưởng cho Cậu chứ. Anh đứng đấy bị Cậu nói thẳng vào vấn đề thì vẫn chưa hiểu hết câu hỏi, thưởng cái gì cơ? Hay là Nhất Bác lại muốn Anh tặng quà gì đây.

" Thưởng, thưởng như thế nào chứ?".

Tiêu Chiến còn đang ngây ngốc đứng nhìn Cậu, điều kiện mà Nhất Bác muốn thì Anh không biết phải đáp trả như thế nào, nhìn thỏ con của mình đăng ngây ngô đứng đó thì Vương Nhất Bác lập tức bật cười, Cậu biết rằng Anh vẫn chưa hiểu hết câu hỏi nên mới trực tiếp kéo Tiêu Chiến lại gần mình, một tay luồn ra sau gáy Anh để giữ chặt, một tay ôm chặt lấy eo Anh, Vương Nhất Bác hơi cúi đầu xuống, Cậu nhẹ nhàng áp môi mình nên môi người ấy.

Tiêu Chiến lập tức như chết cứng, Anh tròn to mắt nhìn hành động của Cậu đang làm trước mặt, Vương Nhất Bác còn chưa hỏi ý kiến Anh mà đã tùy tiện tự hành động như vậy rồi. Hiện tại cả hai có đang đứng trước cổng, nếu mà để người ngoài nhìn thấy thật sự không hay chút nào, Anh xấu hổ ngượng ngùng muốn đẩy Cậu ra nhưng con sư tử kia còn hơi bóp nhẹ cằm Anh để Tiêu Chiến há miệng, chiếc lưỡi của Nhất Bác như con rắn nhỏ chủ động điền vào khoang miệng Anh, Cậu tìm đến chiếc lưỡi rụt rè rồi yêu chiều quấn lấy và mút mát, Tiêu Chiến đứng đó cảm thấy có vật lạ chen vào trong khoang miệng mình thì lập tức xấu hổ, sợ hãi lấy tay đẩy ngực Cậu ra.

" Ưm... Nhất Bác, Em đang làm cái gì thế? Chúng ta còn đang ở bên ngoài đấy, nếu người ta nhìn thấy thì không có hay đâu, ưm...ư.. Em bỏ Anh ra đi, ở đây không được đâu".

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến phản đối mình kịch liệt như vậy thì mới luyến tiếc rời khỏi môi Anh, Cậu nhìn ngắm gương mặt của thỏ con đang đỏ ửng, đôi mắt mông lung nước thì biết rằng  Tiêu Chiến sắp khóc rồi,  Vương Nhất Bác thấy vậy trong lòng liền xót xa một trận, lúc nào Cậu cũng hôn Anh như thế mà Tiêu Chiến vẫn chưa tập làm quen được ư?  Cứ như thế này khi Cậu muốn tạo bảo bảo nhỏ cùng Anh thì làm sao Tiêu Chiến chấp nhận đây. Vương Nhất Bác đưa tay lau nhẹ lên khỏe môi Anh rồi dịu dàng hôn lên trán chàng trai.

" Bảo bối sao thế? Anh vẫn còn ngại ư? Em chỉ muốn trao cho Anh nụ hôn chào buổi sáng thôi".

" Lúc nào em cũng tùy tiện như vậy, còn chưa hỏi ý kiến Anh, đồ Vương Nhất Bác hỗn đản, cún con đúng là không biết nghe lời".

" Được rồi, Em không đùa Anh nữa, mau lên xe đi, chúng ta còn đến trường, không là muộn thật đấy".

Tiêu Chiến nhanh chóng được Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm cẩn thận, Anh ngồi phía sau ôm chặt vào Cậu, tấm lưng rộng lớn kia mang cho Tiêu Chiến một cảm giác an toàn tuyệt đối, bên tay chỉ ra thấy tiếng gió ù ù thổi qua. Cậu ở phía trước nhìn thấy hành động ấy của thỏ con thì khóe miệng bất giác cong lên, một tay thì vẫn tập trung lái xe còn tay kia thì hạ xuống bao lấy bàn tay nhỏ bé của Anh rồi đan vào nhau.

Vương thiếu gia cảm thấy thật hạnh phúc khi có Tiêu Chiến bên cạnh và Anh cũng là nửa kia duy nhất mà Cậu muốn bảo vệ cả đời. Trước kia chiếc Motor này chỉ được một mình với Nhất Bác ngồi lên nó chứ Cậu không phép cho ai động vào cả nhưng đến ngày hôm nay Tiêu Chiến chính là người đầu tiên được ngồi trên chiếc Motor ấy và cũng được Vương thiếu gia chiều chuộng đưa Anh đến trường... .

Như thế này thì từ nay về sau làm gì còn ai yêu thương và quan tâm Tiêu Chiến như Cậu cơ chứ.🐢
_____________________________________

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ