CHAP 45. VÒNG TAY ẤM ÁP

31 2 0
                                    

🐢 Vậy là từng ngày từng ngày của Anh và Cậu cứ trôi qua êm đềm như vậy, một tình yêu tràn đầy màu hồng và sự ngọt ngào, những lời ngon tiếng ngọt và sự nũng nịu đáng yêu của Vương Điềm Điềm làm Anh lúc nào cũng xiêu lòng và phải chiều chuộng Cậu. Vương Nhất Bác là người luôn luôn chủ động tìm đến nụ hôn của Anh, lúc nào cũng ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi thủ thỉ chuyện sẽ lấy Anh về làm vợ của mình nhưng Tiêu Chiến luôn luôn phản đối.

Hai người chỉ mới là người yêu của nhau, nếu bây giờ Vương Nhất Bác đưa Anh về ra mắt ba mẹ Vương thì có lẽ ông bà sẽ khó lòng mà chấp nhận. Tiêu Chiến biết Vương Khải Nhân rất nghiêm khắc trong chuyện tình cảm của Cậu, hiện tại Vương Nhất Bác còn đang lo chuyện ôn thi nên ông luôn luôn cấm Cậu giao du với đám bạn bên ngoài, đặc biệt là gặp Tiêu Chiến, một tuần gặp Anh ngày một ngày hai thì không sao nhưng nếu cứ gặp thường xuyên và ngủ lại nhà Anh thì ông sẽ cắt đứt liên lạc của cả hai.

Vương Nhất Bác biết chứ, Cậu biết rõ ông muốn rằng sau khi Nhất Bác tốt nghiệp, Cậu học đại học rồi sẽ thay ông lên tiếp quản Vương Thị, điều đấy thật sự Cậu chẳng muốn tí nào, Nhất Bác ghét cái cảnh lúc nào cũng chỉ ngồi trên bàn làm việc với một đống tài liệu và bản hợp đồng toàn chữ là chữ. Thứ Cậu muốn chính là Motor, thể thao và đặc biệt là cần Tiêu Chiến, Cậu lúc nào cũng răm rắp muốn rước Anh về làm phu nhân của mình...
Khi Cậu đưa Anh về ra mắt Vương Khải Nhân mà ông không đồng ý thì Nhất Bác bắt buộc phải cưới Anh về bằng được, Cậu biết bản thân mình lớn rồi mọi việc Cậu làm Cậu sẽ tự quyết định.

" Chiến Ca, Anh nghỉ một chút đi đã, từ sáng đến giờ làm biết bao nhiêu làm việc rồi, lúc nào em sang đây cũng thấy Anh chỉ ngồi một chỗ rồi lia lịa làm bản báo cáo, Anh ơi~ bạn trai nhỏ của Anh hôm nay đầu gối lại bị xước rồi, em đau chết mất... Chiến Ca, ai mau xem cho em với".

Trong khi Tiêu Chiến còn đang cắm đầu cắm cổ để làm bản báo cáo nộp cho Viện trưởng mà cún con kia từ nãy đến giờ cứ lải nhải bên tai Anh mãi không ngớt, Tiêu Chiến cũng không hiểu rằng Cậu kiếm chuyện ở đâu ra mà nói nhiều như thế. Vương Nhất Bác nũng nịu nằm dài trên bàn làm việc của Anh, giật giật ống tay áo Tiêu Chiến, ý bảo thỏ nhỏ mau để ý đến mình, Cậu còn nói chuyện cái đầu gối bị thương khi trượt ván về để Anh quan tâm.

Vương Nhất Bác khóc lóc từ nãy đến giờ mà Tiêu Chiến vẫn im lặng, Anh cười cười nhìn Cậu rồi cũng lắc đầu, lúc nào Vương Nhất Bác cũng dùng chiêu này để lấy lòng Anh, Suốt 3 năm qua đều như vậy nên Tiêu Chiến cũng đã quá quen rồi. Anh ngồi đấy điềm đạm bỏ kính ra, cẩn thận vén ống quần của Cậu lên để xem xét đầu gối mà Nhất Bác bảo là bị xước nhưng thật ra những vết thương ấy đã liền lại rồi, nó đang đóng vảy và ăn da non thì làm sao mà đau được chứ.... Cún con này chỉ biết nói dối là giỏi.

" Bạn trai nhỏ của Anh lại nói dối có đúng không? Chẳng phải đầu gối của em tuần trước Anh đã băng bó rồi sao, sát trùng rồi sao mà bây giờ làm gì có chuyện đau lại được chứ, nó chỉ là một vết xước nhỏ thôi, đang đóng vảy và ăn da non nên em đừng động vào nhé, Anh thấy Nhất Bác lúc nào cũng rảnh rỗi ngồi cậy cậy mấy cái vẩy đấy ra thì nó lại đau đấy".

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ