🐢 Đã hơn 4 ngày ở bệnh viện để điều dưỡng và kiểm tra sức khỏe liên tục nhưng bệnh tình của cô vẫn chưa khấm khá một chút nào cả, hằng ngày vẫn phải chăm chỉ truyền máu thì cơ thể nhìn vào cũng không mấy xanh xao nhưng Lam Tử Yên đã gầy đi nhiều rồi, nếu cứ cái đà này chắc chắn bệnh tình dù chữa trị đến mấy cũng chẳng khỏi được, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hai mẹ còn, càng xấu hơn sẽ lấy đi mạng sống của sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời. Vì liên tục phải điều trị kháng thể, cái tế bào gốc, truyền máu để tạo sinh huyết nên cơ thể và ngày càng yếu, sức khoẻ có chút tiến triển nhưng vẫn phải ngồi xe lăn, là phu nhân duy nhất của Vương Tổng và vợ sắp cưới của Cậu nên rất được lòng ưu ái từ Nhất Bác.
Kể từ ngày cô phải vào viện cấp cứu chính Cậu đã bỏ bê lại những công việc tài chính quan trọng ở công ty để đến đây chăm sóc bảo bối nhỏ, giao hết quyền hạn cho Lưu Hải Khoan và Vương Hạo Hiên thay mình quản lý tất cả các công việc ở đó, kích họp và ký kết hợp đồng cũng bị đẩy lùi, Cậu bắt buộc phải để cho một tuần này trôi qua, hằng ngày bên cạnh Lam Tử Yên để chăm sóc, quan tâm lấy cô chứ không rời nửa bước.
" Bảo bối, bám chặt vào tay Anh rồi cẩn thận ngồi xuống nhé, để Anh đưa hai ta phía hành lang rộng bên ngoài ngắm bình minh, cơ thể vẫn còn yếu nên chớ cử động nhiều quá... Nếu lát nữa muốn ăn gì hay đi đâu thì nói với Anh, bảo bối dạo gần đây cũng kén ăn lắm rồi, em mà cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và con lắm đấy".
Vương Nhất Bác cẩn thận để cho cô bám chặt lấy cánh tay của mình, nhẹ nhàng dìu người Lam Tử Yên từ từ ngồi xuống chiếc xe lăn để đưa cô ra ngoài ngắm bình minh, khi đã là phu nhân của Cậu thì Vương Nhất Bác không ngần ngại cả ngày và đêm ở lại đây quan tâm từng chút một đến bảo bối bé nhỏ này, Vương Nhất Bác chỉ sợ rằng bản thân lại chủ quan mà để cô ở một mình lần thứ hai, nhỡ đâu cả mẹ và đứa bé xảy ra chuyện chắc chắn cả đời này Cậu sẽ hối hận không kịp mất.
Bên cạnh được sự quan tâm chu đáo tận tình của bạn trai đương nhiên trong lòng Lam Tử Yên vui lắm, cô không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại cả gan giám bỏ bê tất tất vả các cổ đông ở công ty để đến chăm sóc mình, chỉ vì đôi chân còn yếu không đi được nên Vương Nhất Bác bên cạnh luôn chực chờ sớm tối để mắt đến, kể cả buổi sáng hôm nay khi lờ mờ tỉnh dậy đã thấy Cậu tỉ mỉ chọn từng nhánh hoa hồng thật đẹp rồi cắm vào chiếc lọ nhỏ, đồ ăn và thuốc thang đều được chuẩn bị sẵn.
Từng hành động và cử chỉ trong suốt bốn ngày của Vương Nhất Bác thực sự làm cô cảm thấy trong lòng ấm áp và đầy đủ vô cùng, muốn gì Cậu đều chiều chuộng mang đến, có lẽ bây giờ Lam Tử Yên đã chiếm trọn được sự ưu ái trong lòng thiếu niên rồi. Đối với Cậu tất cả đều không quan trọng bằng cô, kể cả khi Tiêu Chiến cùng trở bệnh và nằm viện như thế này nhưng chưa một lần nào nhận được sự ôn nhu từ Cậu, chàng trai chỉ biết ở một mình tự lo liệu chứ đâu có dược Nhất Bác để tâm đến.
Thiếu niên từ từ đưa cô vợ nhỏ đến phía ngoại hành lang rộng lớn, buổi sáng ở đây cảm nhận được chút ít gió lộng thổi qua bỗng nhiên có chút sẽ lạnh hẳn đi, cô đứa mắt nhìn về phía chân trời xa xa đang có mặt trời to lớn nhô lên, tay này vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của người bên cạnh, mỉm cười thật nhẹ ngước lên nhìn Cậu rồi thì thầm nói nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...