🐢 📱" Cún con, vậy Khi nào ở trường đua thì em mới về đến đây, hôm nay không có em ở cạnh làm Anh nhớ bạn trai nhỏ lắm, nếu lát nữa em còn tập nhảy thì nhớ đeo tai bảo hộ đầu gối vào nhé... Xế chiều trời cũng đã trở lạnh rồi, đừng tập quá sức đấy, nên về sớm, đã nhớ chưa?".
📱" Vâng... Nhất Bác hôm nay sẽ cố về sớm để lát nữa con đưa Chiến lược đi chơi, em còn biết ở thành phố Bắc Kinh này vùng ngoại ô có một đồi Thảo Nguyên rộng lớn bạt ngàn luôn, nơi đó yên bình lắm, lát nữa nếu về sớm kịp thời gian em sẽ đưa hai chúng ta đến đấy, Anh nhớ chờ em nhé".
Sau lần thi Cao khảo kết thúc thì Vương Nhất Bác đã được người người trong giới truyền thông và nghành đua xe rước Cậu đến đường đua để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, vì ngày tập luyện này mà hôm nay Anh và Cậu phải xa nhau làm Tiêu Chiến chỉ biết lùi thủi đi bộ một đoạn dài lên đến trường rồi lại trở về nhà chứ không còn hình bóng của bạn trai nhỏ bên cạnh nữa, ngày hôm nay cũng chẳng còn nghe thấy tiếng nói của Nhất Bác, trước kia cún con lúc nào cũng luôn luôn làm phiền rồi lải nhải bên tai Anh, Cậu kể hết chuyện này chuyện nọ nhưng hôm nay không có Nhất Bác khiến không gian xung quanh Tiêu Chiến càng trở nên vắng lặng và buồn bã...
Buổi chiều ngày hôm nay trường Anh tan học sớm hơn nên bản thân cũng phải trở về nhà ngay lập tức chứ không ở mãi trên trường chờ thiếu niên đến ở đón được, Anh biết cả ngày hôm nay Cậu đã luyện tập vất vả mà vẫn còn muốn dành thời gian để đưa cả hai đi chơi, Anh cũng thật là chịu bạn trai nhỏ rồi. Tiêu Chiến biết khi Nhất Bác xa Anh thì tính cách của Cậu lại trở nên hiếu thắng và không nghe lời, trời vào thu đã trở lạnh như thế này mà lúc nào cũng quần áo cộc mặc phong phanh, có khi tập nhảy đến cả đêm vẫn chưa về đến nhà, khi xa Anh bướng bỉnh là vậy nhưng khi cần người Cậu yêu thì Nhất Bác lại hòa cún con ngoan ngoãn phải biết nghe lời ngay, thế nên mỗi khi bản thân không ở bên Cậu thì lập tức phải gọi điện bảo ban Nhất Bác nhớ quan tâm đến sức khỏe, dù cho có tập luyện vất vả như thế nào cũng phải về trước trời khuya.
Vương Nhất Bác bên này vượt tập luyện vất vả, được nghe trực tiếp cuộc gọi quan tâm trìu mến của bảo bối thì tinh thần bỗng nhiên hăng hái hẳn ra, Cậu cười cười nói nói rồi liên tục gật đầu rằng bản thân sẽ nghe lời Anh nhưng hiện tại trên người còn đang khoác bộ quần áo mỏng tanh, hai đầu gối còn chẳng đeo đai bảo hộ đến nỗi tập nhảy sứt sát hết cả ra.... Vì bản thân không muốn làm phiền đến công việc của Nhất Bác nên Anh chỉ biết dặn dò từng chút một, trò chuyện với Cậu để vơi bớt nỗi nhớ nhung của ngày hôm nay rồi cũng nhanh chóng tắt máy trở về căn nhà nhỏ quen thuộc để bữa cơm tối thịnh soạn cho bà nội và A Thành.
Tiêu Chiến sau khi rời khỏi thư viện ảnh cũng mệt mỏi mà hướng trở về nhà, Anh biết từ khi yêu cậu bản thân cũng khá chăm chút đến vẻ bề ngoài, điều đó đã gây khá nhiều sự chú ý khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút phiền toái. Anh vốn không làm vậy để cho họ xem, mà chỉ duy nhất một người xem thôi.... Một người đó thôi.
Đôi chân chậm rãi rảo bước trên đường mà trong đầu vừa nghĩ đến những chuyện phiền phức của ngày hôm nay, Tiêu Chiến cảm thấy Hàn Tử Thiên không tốt như Anh nghĩ khi trước, mỗi khi không có Nhất Bác bên cạnh thì hắn ta không hỏi ý kiến Anh mà cứ sấn tới Tiêu Chiến, có khi là muốn động chạm thân mật, đã nhiều lần Tiêu Chiến muốn từ chối cái hành động ấy nhưng hắn vẫn tính tình như một, nếu nói ra thì hắn ta còn phiền phức hơn cả Vương Nhất Bác. Khoảng cách từ trường đến nhà cũng không quá xa những lúc rảnh rỗi như thế này Anh thường tự đi về thay vì gọi bạn trai nhỏ đang bận bịu công việc của mình đến. Có lẽ ẩn sâu trong con người Tiêu Chiến vẫn tồn tại một thứ gì đó thích tự do tự tại hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fiksi Penggemar_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...