CHAP 86. KHÔNG CÓ TIN TỨC

19 4 0
                                    

🐢 " Thế nào rồi Quách Thừa, tiệm hoa thu nhập vẫn tốt chứ? Dạo này mùa đông nên những nhánh hồng Pháp không được nở rộ và vẫn còn nhiều cành chết, cậu đã lọc kỹ chưa, khách hàng đặt mua có hỏi gì về mấy dạng hoa ở đây không?".

" Bác sĩ Tiêu! Anh yên tâm, mấy nhánh hoa ấy em đã lọc rất kỹ càng rồi, khách hàng đặt mua em cũng bó sẵn, em chỉ là quản lý nhỏ ở đây thôi nên làm việc vất vả như vậy Anh phái trả đúng lương nhé..."

Quách Thừa đang ngồi cạnh bàn nhỏ cẩn thận và tỉ mỉ từng chút một xem xét và lọc ra những nhánh hồng đẹp nhất để bó cho khách,  nghe thấy Tiêu Chiến đi đến hỏi như vậy y cũng không ngẩng mặt lên mà chỉ tập trung vào công việc của mình, miệng nói tay làm mà trả lời Anh... Vì cậu nhóc Quách Thừa này đanh là bác sĩ thực tập nên ngoài giờ học y cũng đến tiệm hoa làm một ít việc để kiếm thêm thu nhập cho đời sinh viên, cậu nhóc chỉ cần có tiền lương tháng này đầy đủ thì nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, khăng khăng nghe theo lời Tiêu Chiến mà ngày ngày đón tiếp khách ra ra vào vào một cách nồng hậu.

Anh ngồi đối diện nhìn vẻ mặt tập trung của quản lý mới thì khoé môi bất giác cong lên, nở nụ cười vô cùng hài lòng vì đã chọn được một người hết mình yêu công việc để chông chừng tiệm hoa thay bà nội và Anh, đương nhiên Quách Thừa làm việc chăm chỉ thế này thì tiền lương sẽ cao hơn những người còn lại, cậu nhóc đảm nhiệm việc quản lý và sáng sớm đã chịu cái lạnh buốt của mùa đông mà đến tận nhà Anh cẩn thận cắt hoa manh đi bán, Anh biết cậu nhóc đang là sinh viên, một mình từ vùng quê xa xôi đến thành phố xa hoa của Bắc Kinh để theo học quả thực là thời gian khó khăn khi phải tự mình trang trải kiếm tiền để nuôi bản thân.

Đối với Anh cậu sinh viên kém mình ba tuổi mà gánh vác trên vai cả việc học và làm việc như thế này nên hậu đãi tiền lương cũng khá cao. Anh nhìn Quách Thừa rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa kính nơi thành phố đang có tuyết rơi nặng hạt, khi Tiêu Chiến nói thì những hơi trong miệng được thổi ra cũng chứng minh được cho dù vào trong tiệm hoa có kín và ấm áp đến mấy cũng chẳng xua đi được cái mùa đông lạnh giá nơi đây.

" Được rồi! Cậu yên tâm... Là sinh viên thì tôi sẽ trả đủ mà, hơn hai năm học tập vất vả ở đây thì cũng phải về quê để thăm cha mẹ chứ,   dạo này Cậu làm việc cũng vất vả rồi, cầm lấy số tiền này nhé, tuần sau khi về thì nhớ mua chút quà cho cha mẹ, gửi lời hỏi thăm của tôi đến cô chú nhé".

Tiền lương của nhân viên thì làm sao Anh quên được chứ, những người còn lại có thể chậm mấy ngày nhưng riêng cậu sinh viên Quách Thừa này thì không, Anh biết gia cảnh Cậu khi được khá giả lắm, cha mẹ dưới quê chỉ nuôi cá và trồng thêm rau, thỉnh thoảng gửi tiền lên cho cậu con trai nên Anh thấy thương lắm, Tiêu Chiến biết số tiền hơn một vạn tệ này đối với những nhân viên kia là quá lớn nhưng Quách Thừa luôn là người được đảm nhiệm sự hậu đãi ấy.

Cậu nhóc nhìn thấy sấp tiền lương được cẩn thận bọc trong giấy thì không khỏi kính ngạc, nhanh chóng dẹp hết tất cả công việc sang một bên mà vội vàng cầm nó lên, cái mùi tiền thoang thoảng đâu đây khiến Quách Thừa như chìm vào đê mê, vừa mới chốc vui vẻ là vậy nhưng số tiền hậu đãi quá lớn như thế này thì làm sao bản thân mà nhận được, định đưa lại cho Anh để thương lượng nhưng Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ