CHAP 125. HAI MẶT CỦA CUỘC SỐNG

21 2 0
                                    

🐢 Sau hai tuần kế tiếp chăm chỉ điều dưỡng tại bệnh viện thì hiện giờ bệnh tình của Anh khấm khá hơn rất nhiều rồi, vết mổ ở tim cũng liền lại được chút ít, dạo gần đây vào hằng đêm nó không còn tra tấn Anh nữa, điều đó cũng giúp chàng trai có một cuộc sống nhẹ nhõm và yên bình hơn sau những năm vất vả chóng chọi với bệnh tật, nếu tất cả mọi thứ đều ổn thỏa thì các vết bỏng nặng tại bàn chân Tiêu Chiến đã khỏi hẳn, ngày ngày Anh vẫn tự mình vịn tay vào tường rồi tập đi từng bước một, ngã ở đâu đứng dậy ở đấy, chàng thiếu thực sự không thích vờ nhà ai nên Anh tự thân vận động mà tập đi tập đứng.

Trong hai tuần đó mọi người trong bệnh đều thấy hình ảnh bác sĩ Tiêu của họ dậy sớm để đi dạo quanh sân lớn, Anh còn tự mình rảnh rỗi nhổ sạch chỗ cỏ trong chỗ trồng hoa, có vẻ bệnh tình khỏi hẳn rồi thì bác sĩ Tiêu yêu đời và lạc quan hơn, chẳng còn lo lắng hay buồn rầu vì những chuyện trước kia nữa, họ thấy rằng dạo gần đây Anh đã thay đổi nhiều rồi...  Nhưng những cái suy nghĩ đơn giản ấy làm sao mà hiểu được cái tâm trạng và nỗi buồn trong lòng Anh, những lúc Anh cười cười nói nói, thân thiết và quan tâm tới từng đồng nghiệp chỉ là cái vỏ bọc lạc quan bên ngoài để che mắt từng người một.

Sống trong một cuộc sống có hai mặt nó đã khiến Anh trở thành nỗi thống khổ của tâm lý, luôn luôn phải ở trong cái gọi là hai mặt của sống, trái với cái dáng vẻ yêu đời, tươi cười như mọi ngày còn bên trong là một Tiêu Chiến buồn rầu và tiều tụy, chết dần chết mòn theo thời gian, vì không muốn liên lụy đến mọi người, không muốn ai phải lo lắng cho mình nên Anh phải hoá thân vào nhân vật mà bản thân căm ghét nhất. Trước kia chàng trai đã sống quen trong thế giới cô lập và trầm cảm nên bây giờ dù có cười nhiều hay vui đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì khiến bản thân thực sự của Tiêu Chiến vui lên cả.

Ở cùng với cái gọi là hai mặt của cuộc sống, Tiêu Chiến cũng phải mạnh mẽ giữa nguyên dáng vẻ tươi cười thì mới sống tiếp được. Anh thật sự đã đánh đổi tất cả rất nhiều, tất cả cũng vì muốn nhìn thấy nụ cười trên môi của cún con, chỉ vì lời hứa nếu Nhất Bác muốn gì thì Tiêu Chiến sẽ đồng ý hết thảy nên bản thân Anh lại nhu nhược đi, bất chấp trao tặng Cậu tất cả những gì mà thiếu niên muốn nên mới ra nông nỗi như thế này... Anh thực sự chính là kẻ ngốc nghếch nhất trên trần đời.

" Bác sĩ Tiêu thích hoa cải đến vậy sao mà ngày nào em cũng thấy Anh ngồi một mình trong phòng cắm từng nhánh một rồi ngắm chúng thế? Ngày nào cũng phải thay một bó mới khiến em lúc nào cũng phải đội trời nắng ra tận ngoại ô để lấy về cho Anh đấy! Bác sĩ Tiêu nhìn xem, dầm nắng suốt hai tuần rồi nhìn em có khác gì cái bánh mật hay cục than đâu chứ.... Cứ như thế này thì em làm sao mà có bạn gái đây... Huhhuhu ".

Trong căn phòng bệnh của Tiêu Chiến hiện giờ chỉ là những lời nói bất lực và than vãn từ miệng Quách Thừa thốt ra, y không hiểu vì sao mà cái con người này lại thích hoa cải thế, đã vậy lúc nào cũng nịnh nọt bảo y đến cánh đồng ở ngoại ô hái một bó thật to về cho mình, Quách Thừa là cậu nhóc 20 tuổi đương nhiên luôn luôn nghe lời và làm theo những công việc mà đàn Anh muốn nhưng suốt hai tuần qua lúc nào y cũng bị Tiêu Chiến bị Tiêu Chiến thúc dục nên hiện tại cáu lắm chứ, đang là mùa hè mà dầm nắng suốt hai tuần khiến nhóc con đen hơn cả cục than, dù chỉ có về đến đây than vãn tất cả những gì mà Anh bắt nạt mình cho Tiêu Chiến nghe.
Một quãng đường dài suốt 5km khiến Quách Thừa cục kỳ thiếu sức sống và mệt mỏi, chẳng còn sức để lết đến tầng ba. Khi về đây cậu nhóc cứ nghĩ Anh đã ngủ rồi nên không muốn nói gì nhưng khi thấy Tiêu Chiến đang ngồi ì trước bàn thì bản thân lập tức kể tràn lan ra hết chuyện. Dạo này da dẻ chỉ vì dầm nắng nên đã đem ngăm như thế này rồi thì làm sao mà Quách Thừa tìm được bạn gái cơ chứ, Tiêu Chiến ngồi ở đó thấy vậy thì lập tức bật cười, thật ra Anh cũng muốn đến đó để hái những nhánh hoa này về lắm nhưng Vu Bân lại không cho, bảo rằng bắt buộc Anh phải ở đây nghỉ ngơi và điều dưỡng, tập đi đứng cho thuận chân còn Quách Thừa là sẽ là người đi ra vùng ngoại ô để hái mang về cho đây.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ