🐢 " Chiến Chiến... Suốt ba năm qua thằng bé Nhất Bác theo đuổi cháu như vậy mà bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa động lòng thật sao? Thằng bé tốt lắm, lễ phép, biết trước biết sau... Ta rất ưng Nhất Bác nhưng cháu thì lại không. Chiến Chiến, suốt ba năm qua cháu thật sự không có gì để tâm đến Nhất Bác thật sao?".
Sau bữa cơm tối thì bà Tiêu cũng ngồi ở cái kiến trúc quen thuộc chậm rãi đan len nhưng thỉnh thoảng lại để ý đến đứa cháu trai ngồi đối diện đang làm bản báo cáo thực hành, thật sự hôm nay không có Nhất Bác ở đây dùng cơm với cả nhà nên không khí hiện tại trầm tư và im lặng vô cùng.
Bà nội nhìn thấy từ lúc ăn cơm đến bây giờ, sau khi dọn dẹp xong, Tiêu Chiến cứ cắm đầu cắm cổ vào làm bản báo cáo như muốn để mất đi sự tập trung về ai đó, bà nội ngồi đấy thấy rõ chứ, mỗi lúc Anh viết được mấy chữ rồi lại nhìn chằm chằm vào cái điện thoại bên cạnh như chờ tin nhắn của con sư tử gốc....Anh biết rằng cứ đến thời gian bằng giờ này thì Nhất Bác đều nhắn tin tới hỏi han Anh, hỏi rằng Anh đã cơm chưa hoặc là những người quan tâm, trêu đùa của sư tử ngốc ấy. Nhưng dạo gần đây vì Cậu phải bận rộn vào việc ôn thi, chuẩn bị cho lần thi khảo sát sắp tới nên cũng không có thời gian để nhắn tin với thỏ nhỏ... Chủ yếu Vương Nhất Bác gửi những lời chúc buổi sáng an lành nhưng vẫn không quên làm cơm hộp và pha ly Cafe nóng cho Anh.
Đã mấy ngày nay không thấy bóng dáng của Cậu rồi, điều này làm tâm trạng Tiêu Chiến như tụt dốc trầm trọng, sắc mặt vẫn nghiêm túc và lạnh nhạt như mọi ngày nhưng đôi mắt lại trở nên sầu bi và nhớ nhung. Bà Tiêu ngồi đối diện từ này đến giờ đều để ý rõ đến hành động của cháu trai, bà biết Anh đang nhớ Cậu, nhớ đến những lời nói hàng ngày của Vương Nhất Bác nên cũng thẳng thắn hỏi Anh rằng suốt 3 năm qua Cậu theo đuổi như vậy mà Tiêu Chiến cũng chẳng có cảm giác gì hay để tâm một lần đến Nhất Bác sao?
" Tiêu Chiến... Cháu sao thế? Thằng bé Nhất Bác thật sự rất tốt, suốt một tháng qua cháu bị ốm hay là chân bị đau nhưng thằng bé lúc nào cũng trực chờ bên cạnh quan tâm từng chút một mà không dám rời đi... Buổi tối ngày hôm nay Nhất Bác không đến ăn cơm nên cháu đã nhớ thằng bé, thế nào rồi? Chiến Chiến đã động lòng rồi ư?".
Cái câu nói cuối chính là điểm nhấn làm Anh phải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về Cậu, chiếc bút tay cầm không chắc đến nỗi rơi thẳng xuống dưới sàn, chỉ trong mấy giây cả gương mặt Anh bất giác đỏ ửng lên, trên đôi môi bắt đầu nở cười dịu, Anh ngước mắt nên nhìn bà nội đang ngồi đó cười cười nhìn mình, Tiêu Chiến xấu hổ rồi lại lắc đầu.
" Không đâu ạ! Cháu và Cậu ta cũng là con trai nên làm gì có thể để nảy sinh tình cảm được chứ. Cậu ta cũng chẳng phải lấy vợ rồi có gia đình, cháu cũng phải học rồi sau này kiếm được một công việc ổn định rồi sẽ phụ giúp bà, suốt ba năm qua là Cậu ấy tự làm mình vất vả, cháu thật sự không có một chút tình cảm gì với Cậu ta đâu bà."
" Chiến Chiến của bà lại bắt đầu nói dối rồi đây, làm gì có ai nhớ người kia đến nỗi từ nãy đến giờ cứ một lúc lại chỗ nhìn vào điện thoại vậy hả, cháu là đang chờ tin nhắn của thằng bé đúng không. Ba năm qua cũng một thời gian dài để cho cháu thấy được tình cảm thằng bé lớn đến nhường nào rồi... Tiêu Chiến, cháu đừng dồn bản thân vào đường cùng như thế, nếu thích thì hãy mở lòng chấp nhận, là đàn ông con trai cũng không sao cả, chỉ cần cho hạnh phúc ta nhất định sẽ gả cháu cho Nhất Bác".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Фанфіки_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...