CHAP 102. YÊU EM ANH ĐAU LẮM

35 4 1
                                    

🐢 * Vù vù vù*

Gió vẫn thổi phảng phất bên ngoài cửa sổ, cảm giác hơi se lạnh, bây giờ cũng là xế chiều, hoàng hôn hôm nay thật đẹp làm sao, những chú chim chao đảo cánh trên bầu trời xa xa, tiếng ồn ào và xe cộ tấp nập của thành phố, nơi này cũng dần sáng đèn và trở nên thơ mộng, thỉnh thoảng lại thấy những cặp đôi yêu nhau đang thư giãn bên bờ biển.

Tiêu Chiến không đi được, Anh phải ngồi trên xe lăn và nhờ Quách Thừa đưa mình ra gần cửa sổ để ngắm cảnh cho khuây khỏa, hơn một tuần mà bệnh cũng chẳng tiến triển là bao, Tiêu Chiến không ăn được gì, Anh chỉ uống mấy ly sữa để cầm hơi, lúc nào cũng nói rằng bản thân mình đã khỏe rồi nhưng sự thật lại đi ngược lại với những lời nói của Anh. Ngày ngày Vu Bân và Quách Thừa thay phiên nhau đến chăm sóc cái xác không hồn này, tuy Anh bảo không cần nhưng họ vẫn nhất quyết ở lại, biết rằng người Anh cần là Nhất Bác, cả hai cũng chẳng thay thế được cho Cậu, vì sợ khi không có ai ở đây mà Tiêu Chiến lại ôm cả cái xác trụi lơ đi đến chỗ Cậu thì bao nhiêu công sức chăm sóc của hai người đều đổ sông đổ biển.

Phải nói Tiêu Chiến cũng rất mạnh mẽ rồi, chịu bao nhiêu áp lực bên ngoài, tự mình lo cho hàng chục bản báo cáo và cuộc họp, áp lực hơn là suy nghĩ về Cậu, nếu là người khác rơi vào hoàn cảnh này thì họ thà chết quách đi chứ không phải tự thân ở lại đây mà chịu khổ nữa nhưng Tiêu Chiến lại khác, Anh vẫn sống được ngày nào thì hay ngày ấy, vẫn một lòng chờ đợi cho đến khi Cậu nhận ra tình cảm của mình, nhất quyết không yêu thêm một ai ngoài Nhất Bác. Như vậy có phải là si tình đến mù quáng không?

" Được rồi bác sĩ Tiêu, đã hơn một tuần Anh phải nằm viện bọn em lúc nào cũng phải trực chờ bên cạnh, bao nhiêu là đủ ăn bày ra trước mặt mà Anh cũng chẳng thèm động đến một món, lúc nào cũng uống sữa thì làm sao mà sống được chứ. Anh nhìn lại bản thân mình xem có khác gì da bọc xương không, gầy đến mức báo động như thế này thì A Thành và bà nội ở nhà đang lo lắm đấy".

Vu Bân bước vào mang hẳn một cặp lồng có cháo dinh dưỡng đến cho Tiêu Chiến, y vẫn thấy Anh ngồi ở xe lăn đối diện cửa sổ, chàng trai đưa đôi mắt buồn bã, đỏ au nhìn về phía biển xa xăm nơi có những chú hải âu đang chao đảo, tự do bay lượn trên bầu trời, đất cát vẫn chưa thể lấy hết ở trong mắt của Anh ra nên bây giờ hai hốc mắt Tiêu Chiến lúc nào cũng đỏ ửng, đêm tối lúc nào cũng rát như muốn tra tấn hành hạ chàng trai khổ sở ấy. Thương cảm lắm chứ, chỉ vì Anh ngu ngốc đi tìm bến cái chết dưới tay của Vương Nhất Bác nên bây giờ bản thân  thành ra nông nỗi như thế này, ngồi xe lăn suốt cả một tuần, không thể đi được ăn cũng không ăn nổi nên bên cạnh luôn phải có người thức trực bên cạnh phải chăm sóc quan tâm, phải cho Tiêu Chiến phải uống đủ liều thuốc chữa bệnh tình mới khống khá lên được.

* Phù phù*

Vu Bân kéo cái ghế ngồi bên cạnh cẩn thận múc cháo ra một cái bát nhỏ, y lấy thìa đảo nhẹ rồi thổi cho nguội, đây chính là cháo mà bà Tiêu nấu ra cho cậu cháu trai nên đương nhiên phải có đầy đủ dinh dưỡng và ngon rồi, y múc một thìa nhỏ kề sát miệng Anh rồi nói.

" Bác sĩ Tiêu, Anh há miệng ra đi, vừa nãy là em đã kỳ công đến nhà Anh để lấy cháo đến đây đấy, đây là cháo mà bà nội làm nên Anh không được bỏ thừa đâu, mau há miệng ra nào, ăn cháo xong còn phải uống thuốc nữa".

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ