CHAP 55. BẢO BỐI NHỎ CỦA RIÊNG MÌNH EM

22 3 0
                                    

🐢 Cuối cùng thì sau một tháng vất vả, cật lực ôn thi thì ngày hôm nay cũng đã đến, không hẳn là lần thi áp lực như Cao khảo nhưng đây chính là điểm sàn để trong tương lai Nhất Bác sẽ vào trường đại học nào... Ngày ngày vất vả và gian nan nhưng vẫn luôn có Anh bên cạnh động viên, Tiêu Chiến luôn dành những điều tốt đẹp nhất, giúp Nhất Bác có một không gian thoải mái để ôn thi, khi Tiêu Chiến nhẹ lòng, quan tâm Cậu là vậy thì Nhất Bác càng được nước lấn tới.

Lúc nào ngồi cạnh Anh thì Cậu cũng trưng vẻ mặt thiếu đánh, nói là bài này bản thân không hiểu để Tiêu Chiến dẹp hết công việc sang một bên, tận tình chỉ bảo Cậu đến nơi đến chốn, nói là bản thân chăm học là vậy nhưng Nhất Bác cũng lơ đãng trong chuyện này lắm... Tâm trạng cứ bay bổng trên mây rồi chống tay vào cằm nhìn ngắm Anh mãi, nhìn mãi mà chẳng thấy chán gì cả, mặt cứ nghệt ra đấy mà không biết ai kia đang đưa đôi mắt không hài lòng nhìn Cậu.

" Vương Nhất Bác! Em là đang nói dối có phải không? Học không học đàng hoàng mà sao cứ ngồi chống tay vào cằm nhìn Anh cái gì vậy hả? Trên mặt Anh có dính chữ sao mà từ nãy đến giờ em cứ nhìn mãi thế?'.

" Không có nha! Là soái khí... Nhan sắc bảo bối của em thật là đẹp nha, đáng yêu chết đi được ".

Vương Nhất Bác ngồi đấy nghe Anh nói vậy thì lập tức ngoe nguẩy lắc đầu, nếu có chữ thì Cậu sẽ không nhìn đâu nhưng đây chính là soái khí, là nhan sắc đáng yêu của Anh. Cậu vừa nói vừa dơ ngón tay cái lên í bảo rằng Anh rất là đẹp trai và soái, Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe thiếu niên nói vậy thì vừa giận vừa xấu hổ, tất cả những gì Anh giảng từ nãy đến giờ cũng như không. Không những Nhất Bác còn không vào đầu một chữ nào mà bản thân lại bức bối đến mức chỉ muốn tẩn cho cún con này một trận.

" Vương Nhất Bác! Em vẫn còn chưa lớn hay sao hả? Lát nữa là vào phòng thi rồi mà tâm trạng sao hồn nhiên thế. Tập trung vào một tí đi, lần nay thi không được thì lần thi Cao khảo sắp tới em cũng không làm được bài đâu... Nhất Bác phải nhìn vào sách chứ, nếu em mà cứ lững thững như vậy thì Anh không dạy nữa đâu, trả lại em cho Hạo Hiên đấy, lúc đấy Nhất Bác muốn làm gì thì làm, không ai quản em đâu".

Vừa mới nói dứt câu Anh đã cau mày, liếc Cậu một cái rõ sắc rồi mới quay người rời đi, Vương Nhất Bác nhìn thấy bảo bối của Cậu tức giận thì lập tức lạnh sống lưng kèm theo bao điều sợ hãi, phản xạ của Vương Nhất Bác đã nhanh hơn nên nhanh chóng đưa tay kéo Anh lại, hiện tại trong phòng chỉ có hai người nên Vương Nhất Bác không thèm hỏi ý kiến của Anh mà đã tự mình nhào đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến từ phía sau một cách mạnh bạo.
Cái hành động vội vã này của Cậu lập tức làm người Anh mất thăng bằng suýt nữa là ngã ra sàn nhưng thiếu niên phía sau đã nhanh chóng ôm lấy eo Anh, cứ như vậy mà chẳng mấy chốc cả cơ thể nhỏ bé của Anh đã lọt thỏm trong vòng tay Cậu, Tiêu Chiến vừa sợ vừa cáu cố gồng mình gỡ tay người ấy ra khỏi người.

" VƯƠNG NHẤT BÁC! Bây giờ em lại muốn cái gì nữa hả? Phòng làm việc cùng có quy tắc của nó chứ không phải tùy tiện hành động như vậy đâu, mau bỏ ra đi... Người ta mà nhìn thấy thì cả Anh và em không biết giấu mặt vào đâu hết cả ".

" Nhưng mà Chiến Ca! Anh còn đang dậy học cho em... Nhất Bác có mấy bài không hiểu nên Tiêu học trưởng cũng phải dạy em chứ, Anh mà cứ bỏ đi như vậy thì em biết phải học thế nào đây... Anh đừng đi mà, ở lại đây với em, Nhất Bác hứa sẽ không trêu đùa Anh nữa, em sẽ học, sẽ không ngồi nhìn Anh, có được không? Em hứa mà".

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ