CHAP 74. NỊNH NỌT

12 3 0
                                    

🐢 Khi mỗi người ở một nơi xa như vậy không hẳn ngày ngày đều cô đơn và tẻ nhạt như những lời đồn đoán của những người ngoài kia. Vương Nhất Bác sau khi bị nhà trường cho nghỉ học một tuần để ở nhà kiểm điểm lại bản thân mà đến ngày hôm nay đã ngoan hơn, Cậu không còn thói lì lợm hay ngang ngược như trước nữa mà đã trở thành một Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hơn, đi học về đến nơi đến chốn và rất ít khi giải sầu và động đến rượu. Vương Khải Nhân thấy tính cách của cậu con trai sau một tuần lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy cũng có chút không quen nhưng trong lòng đã có một chút yên tâm phần nào rồi nhưng ông đâu biết được tất cả những thứ mà Cậu thay đổi đều vì ý kiến và lời nói của Anh.

Trước kia khi chưa biết yêu Vương thiếu gia đều rất tỉnh táo và không để ai quấy rầy đến cuộc sống và thay đổi lòng dạ của Cậu mà bây giờ khi bản thân đã đâm đầu vào rồi, Vương Nhất Bác càng ngày như trở nên ngốc nghếch như cún con, Cậu luôn luôn bỏ ngoài tai những câu nói của ba mẹ mà chỉ làm theo những gì mà Tiêu Chiến muốn. Vì muốn giữ lời hứa với bảo bối mà Nhất Bác đã phải thay đổi cả cách ăn uống, Cậu nhất quyết sẽ không giải sầu bằng rượu, cố gắng ngoan hơn và tập thay đổi cả cách ăn uống cho điều độ để tránh Anh phải lo lắng.

Nói là bản thân bắt buộc phải thay đổi thành người đàn ông chững chạc để sau này mang hạnh phúc về cho Anh nhưng buổi sáng vừa mới bước ra ngoài, dẫm lên chiếc ván trượt còn không vững khiến cả cơ thể lao nhào xuống dưới nền đường, tuy ở bên cạnh đã có vệ sĩ chu tất đưa đi và đón về nhưng Nhất Bác coi đó chỉ gây thêm phiền phức cho cuộc sống Cậu nên đã lạnh nhạt gạt tay nói rằng bản thân giờ đây đã lớn có thể lo liệu được tất cả. Mạnh miệng nói ra là vậy nhưng Cậu đâu biết được sáng nay trời đã lạnh đến thấu xương thấu tủy, tuy thời tiết chỉ mới giữa thu nhưng bên Mỹ thế này khác xa với đất nước Trung Quốc, Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà với dáng đi co ro, chật vật, lạnh đến nỗi chân đứng còn mèo vững khiến cả người và ván đều phải chịu tổn thương dưới nền đường lạnh lẽo.
Cổ chân chịu một lực lớn khiến mắt cá sưng húp cả lên, Vương Nhất Bác vì đứng ngoài trời nhìn nó đến nỗi nước mũi chảy dài, cứ sụt sịt như trẻ con rồi mới nức nở nặng nề xách cái ván cùng với dáng đi tập tễnh, gương mặt mếu máo đến khó coi khiến tất cả vệ sĩ xung quanh không thể tin được đây có phải là cậu chủ thường ngày lạnh lùng mà cũng có lúc phải khóc lóc như trẻ con hay sao?

" Hức... Đau chết mất... Chiến Ca! Chân em lại đau rồi... huhhu".

Sáng nay bản thân đã cố dậy sớm để không bị muộn học nhưng đáng tiếc thay khi chân đứng không vững mà lập tức trượt khỏi cái ván khiến mắt cá chân bên trái đã sưng tấy lên trông khó coi vô cùng. Cậu mặc kệ thời gian đang trôi nhanh, mặc kệ giờ lên lớp bị muộn học mà chỉ biết tìm đường đi lên tầng hai, tìm đến chiếc chăn bông ấm áp mà chui vào, sụt sịt cái mũi đỏ ửng rồi tìm điện thoại để gọi điện cho Anh, hiện tại chỉ có Tiêu Chiến an ủi thì cái chân mới hết đau được. Vương Nhất Bác thực sự không biết được sáng hôm nay bản thân đã bước ra ngoài bằng chân phải hay chân trái mà xui xẻo đến vậy.

* Reng reng reng*

Sau khi nhấn số gọi đến cho Anh thì lập tức chiếc điên thoại Tiêu Chiến bên này cũng đổ chuông, Anh nhìn vào dòng chữ quen thuộc trên màn hình rời cười cười nhấc máy lên, Tiêu Chiến cứ nghĩ Cậu chủ động gọi vào giờ này để khoe về những món ăn ngon mà tự tay làm được như mọi hôm nhưng thực sự không phải... Khi vừa áp chiếc điện thoại lên tai thì bên kia đã vang lên từng tiếc khóc thút thít và sụt sịt của mũi.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ