🐢 " Chiến Chiến! Sao cháu lại hậu đậu thế? Bệnh tình còn chưa khỏi mà vẫn lần mò xuống dưới này, cháu mau nhìn xem, bây giờ chân phải bó bột tận một tháng, còn phải ngồi xe lăn... Thế nào rồi, có đau lắm không? Đã 23 tuổi rồi mà vẫn như hồi 15, bây giờ ngồi ở đây nghỉ ngơi nhé, để ta vào trong làm ít canh dinh dưỡng để bồi bổ cho cháu trai, từ lần sau nếu cần gì thì gọi ta, đừng có liều mạng bước xuống dưới như vậy, nếu Chiến Chiến mà xảy ra chuyện gì nặng hơn thì ta sẽ lo lắm đấy".
" Tiêu Chiến à! Cháu mau lại đây ướm thử chiếc khăn này xem có vừa không? Sao lại ngốc quá vậy hả? Mùa đông mà vẫn ăn mặc phong phanh, như thế này dễ bị cảm lắm đấy, cổ họng cháu không được khoẻ, mỗi khi trời trở lạnh lại ho khan, ta tặng cho cháu chiếc khăn này nên mỗi khi mùa đông đến Chiến Chiến nhớ phải mang bên người nhé. Nếu mà bị bệnh thì cháu rể ta sẽ lo lắm đấy... Tiêu Chiến đã nghe chưa?".
" Tiêu Chiến! Trời lại đổ mưa phùn rồi, ngày hôm nay cháu nghỉ làm một hôm có được không? Buổi tối hôm nay ở lại nhà với ta và A Thành, ngày nào cháu cũng đi giao hàng đến sáng sớm hôm sau mới về nên tối đến nhóc con nhớ cháu lắm, ta không cần máy trợ thính gì hết đâu, tai ta vẫn tốt, vẫn nghe được hai đứa nói chuyện mà... Tiêu Chiến, số tiền con kiếm được nên đóng học cho A Thành, ta vẫn khoẻ lắm, không cần đến thuốc thang gì đâu".
Cứ thế trong đầu Anh hiện lên những câu nói xưa kia của người bà quá cố, những lời nói quan tâm, lo lắng chỉ dành riêng cho hai đứa cháu trai duy nhất, mỗi năm mùa đông đến mà lại tỉ mỉ ngồi một chỗ đan thêm một chiếc khăn thật dày, thật ấm cho Tiêu Chiến, cứ hễ thấy Anh ăn mắc phong phanh thì lập tức kéo cháu trai lại phía mình, cần mẫn lấy chiếc áo khoác to choàng lên cho Anh, đưa đôi mắt hiền từ nhìn Tiêu Chiến rồi lại lắc đầu, gương mặt bà lộ rõ ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, vẫn luôn mắng nhẹ khi chàng trai không biết nghe lời, mỗi khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên đến bệnh viện, lo lắng cho Anh lại chính là bà chứ không phải Vương Nhất Bác, thấy cháu trai hậu đậu làm cho chân bị gãy phải bó bột suốt một tháng làm lòng người bà có chút xót thương, liên tục trách mắng hỏi rằng tại sao đã 23 tuổi mà hậu đậu thế, Anh còn thua cả đệ đệ 6 tuổi kia nữa cơ....
Lúc đó thật hạnh phúc, yên bình khi có bà nội bên cạnh, ngày nào ba bà cháu sau bữa cơm cũng ngồi ở phòng khách tâm sự và kể chuyện với nhau, cái giọng kể trầm ấm như vậy suốt 29 năm qua thì làm sao Tiêu Chiến quên được chứ, nhưng ông trời trớ trêu thay khi Anh chưa hoàn thành được lời hứa của mình rằng cuối năm sẽ mua cho bà máy trợ thính, sẽ giúp nội nghe được cả thế giới, để nội có thể nghe những lời nói và tâm sự của cháu trai nhưng căn bệnh quái ác đã lập tức ập đến cướp đi nơi nương tựa duy nhất, thần chết đã vĩnh viễn đem bà nội của Anh đi rồi, chỉ để lại bóng dáng của hai người cháu lẻ loi nơi này, thời gian về sau chỉ biết nương tựa vào nhau để sống, trong căn nhà nhỏ sẽ mãi mãi thiếu đi người bà phúc hậu ấy.
Tiêu Chiến đứng trước ngôi mộ nhỏ của người bà quá cố nơi cuối vườn, trên tấm bia là hình ảnh nhỏ của người đang nở nụ cười hiền dịu, như muốn an ủi rằng Tiêu Chiến ở lại phải sống thật tốt, đừng buồn về chuyện này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!!! Mất thật rồi, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân anh là người cháu bất tài vô cùng khi tận mắt chứng kiến người bà ra đi nhưng chẳng có cách nào cứu sống nội ra khỏi tay thần chết, sau cuộc gọi điện buổi trưa hôm ấy nội dặn cháu trai về ăn cơm cũng là điềm báo chẳng lành, chỉ sau cuộc gọi mà lập tức căn bệnh tai biến kéo đến như một lưỡi dao vô hình đâm chết người bà, khi Tiêu Chiến trở về chỉ nhìn thấy vũng máu đang loang lổ, người bà đã vĩnh viễn ra đi, kể cả món ăn của buổi trưa hôm ấy đã được nội làm xong xuôi nhưng đáng tiếc thay ba bà cháu chẳng được ở bên nhau lần cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...