🐢 " Quản gia Triệu, hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp, Tiêu Chiến anh ấy lại muốn ăn canh gà hầm hạt sen, cả ngày qua cổ họng đau nên ho suốt một đêm, ông giúp tôi làm ít canh để bồi bổ cho Anh ấy nhé... Còn nữa, mang chiếc khăn choàng cổ này lên đấy, đừng bảo đây là của tôi, cứ nói là ông mua về thì Anh ấy mới chịu mang. Tiêu Chiến cứng đầu lắm, không có ông thì tôi cũng chẳng còn cách nào để cho Anh ấy ăn đủ bữa, vậy những ngày sau làm phiền Quản Gia Triệu rồi, ông yên tâm, trong lúc thay tôi chăm sóc Anh ấy thì tiền công vẫn đủ cả, chi tiêu sẽ không thiếu một đồng nào đâu".
Vương Nhất Bác với cái dáng vẻ mệt mỏi, não nề lết thân cùng đôi chân trần tím tái đến lạnh buốt đến nhà bếp dặn dò Quản Gia thật kỹ lưỡng, cũng may khi bản thân đang dưỡng bệnh thì vẫn có người bên cạnh thay Cậu quan tâm chu đáo đến thỏ con cứng đầu kia, Vương Nhất Bác sợ khi xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến sẽ làm ngơ và tức giận đuổi ra ngoài vậy nên chỉ có ông thì Anh sẽ nghe lời. Hai ngày trước Cậu đã chưa ăn uống thứ gì nên cơ thể ngày càng ốm yếu, gầy nhom đến nỗi má hóp lại, nói ra từng câu xong thở hổn hển vì tức ngực và khó thở, ấy vậy lại liều mạng để ý đến căn bệnh kia mà chốc chốc không yên tâm lại mò đi tìm Quản Gia dặn ông nấu những món ngon nhất mang lên cho Anh, có còn Cậu nhịn đói cũng không chết được.
Quản gia Triệu nghe thấy những lời nói ấy bỗng trong lòng dấy lên sự thương xót, bây giờ trước mặt ông đâu phải là cậu chủ ác độc, dã man tàn bạo như trước, Vương Nhất Bác thay đổi là thiếu niên có cả trái tim và tấm lòng nhưng Tiêu Chiến vì hận Cậu mà chấp nhận thay lòng đổi dạ để quên người kia, Vương Nhất Bác vừa đáng trách lại vừa đáng thương nhưng tại sao cứ phải hành hạ bản thân rồi khăng khăng lo cho người ấy như vậy, Cậu cũng là con người chứ có phải phế vật đâu mà chịu thiệt như thế.
Quản gia thở dài đồng ý hứa với cậu chủ nhỏ, cầm lấy chiếc khăn choàng cổ mà Nhất Bác mới mua về nhưng lại cho Anh, ông biết chiếc khăn kia là chính tay Nhất Bác đan rồi tặng cho nhưng Tiêu Chiến lại không mang mà vứt ra một góc, Cậu vì sợ Anh bị lạnh nên sáng sớm chịu rét lại mò đường đi mua chiếc mới, ấy vậy còn nói dối bảo không phải của mình, bắt buộc phải nói Quản Gia mua cho thì Tiêu Chiến mới chịu mang. Ông bất lực thực sự, thở dài, trì trệ vô cùng nói với người thiếu niên gầy nhom đứng đối diện." Được rồi, tôi sẽ làm canh gà rồi mang lên cho cậu Tiêu nhưng còn cậu thì thế nào, suốt hai ngày qua ông chủ có gửi đồ về nhưng cậu chưa động đến một món, ấy vậy mà sáng nay vẫn không nghe lời đi giữa trời tuyết để mua chiếc khăn này về, chân tay lạnh toát đến nỗi tím bầm lên mà chẳng chịu giữ ấm cho cơ thể, Vương thiếu gia! Cậu có thể hiểu cho bản thân mình một chút được không, đang bị bệnh nặng mà vẫn đinh ninh thì sau này khi nhập viện rồi khó mà chữa khỏi đấy... Cậu chủ, đồ ăn cho cậu tôi đã làm xong cũng bày biện ra hết bàn, cậu phải ăn để còn uống thuốc, đừng ích kỷ dày vò, hành hạ bản thân mình như vậy chứ?". Quản gia đau thương nói với cậu chủ nhỏ của ông.
" Không đói thì làm sao mà tôi ăn được chứ, bệnh này chỉ là cảm nhẹ nên mấy ngày nữa sẽ khỏi ngay ấy mà, vả lại thuốc đã có đủ, sức đề kháng của tôi tốt lắm nên không cần phải bận tâm chuyện gì đâu. Ông để cho canh gà nguội một chút thì Anh ấy mới ăn được, đừng nấu nhạt quá, Chiến Ca không thích món ăn bị mất mùi vị đâu, còn chỗ đồ ăn kia ông cứ gói lại lát nữa nếu đói tôi có thể tự hâm nóng... Nếu Khoan Ca có đến đây thì đừng bảo tôi bị bệnh, nếu không Anh ấy lại làm to chuyện, lúc đấy sẽ phiền phức lắm ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fiksi Penggemar_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...