CHAP 69. NỖI BUỒN XẾP CHỒNG LÊN NHAU

17 2 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🐢 Sau cả một ngày dài liên tục một chuyến từ sáng sớm đến tối mịt thì chiếc máy bay cũng dần dần hạ cánh xuống sân bay rộng lớn của Mỹ, hiện tại tiết trời đang vào thu nên không gian và nhiệt độ ở đây lạnh hơn so với Trung Quốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🐢 Sau cả một ngày dài liên tục một chuyến từ sáng sớm đến tối mịt thì chiếc máy bay cũng dần dần hạ cánh xuống sân bay rộng lớn của Mỹ, hiện tại tiết trời đang vào thu nên không gian và nhiệt độ ở đây lạnh hơn so với Trung Quốc. Nếu bay suốt một ngày như thế biết bao nhiêu người đã đánh một giấc ngủ say để sảng khoái nhưng thiếu niên kia chẳng thể nào chợp mắt được khi nghĩ đến 6 năm dài đằm đẵm phải xa Anh, một con người Châu Á khi đến phương Tây chẳng thể có bạn bè hay người quen nào ngoài Vương Khải Nhân, Cậu biết ông cho Cậu đi du học rồi tiện luôn cai quản công ty bên này, ở Trung Quốc rất cả mọi việc của Vương Thị khi không có ông đều do một tay Lưu Hải Khoan để tâm đến, nhưng ở Mỹ là một cơ ngơi rộng lớn và giàu có bậc nhất nên 6 năm bên này Vương Khải Nhân vừa điều hành vừa quan tâm, để ý sát sao đến cậu con trai.

Khi bước xuống máy bay là cả một bầu không khí ồn ào, tấp nập của những con người khác nhau, họ vui vẻ là vậy nhưng ở giữa đám đông lại có cậu thiếu niên cau mày khó chịu, Nhất Bác ghét cái nơi ồn ào như thế này, Cậu lại càng ghét hơn khi đất nước xa hoa, phồn vinh lại chính là nơi giam cầm suốt 6 năm dài đằm đẵm. Vương Nhất Bác nặng nề kéo chiếc va li,  còn tay này vẫn khư khư cầm chặt lấy chiếc khăn mà tự tay Tiêu Chiến đã đan, nó đẹp như vậy làm sao mà Nhất Bác dám dùng cơ chứ, Cậu sợ bản thân hậu đậu sẽ làm rách và hỏng nó nên cương quyết cất gọn vào chiếc túi đeo chéo nhỏ. Xung quanh Nhất Bác đều là vệ sĩ nghiêm ngặt mà Vương lão gia thuê đến với công việc hằng ngày đưa Cậu đến trường, có vẻ như Vương Khải Nhân rất coi trọng trong việc học tập của con trai nên mọi thứ đối với Nhất Bác ông đều rất khắt khe, tỉ mỉ từ những cái nhỏ nhất.

Thấy Cậu khát nước họ cũng đưa sẵn ly cà phê còn nóng nhưng Vương Nhất Bác không để ý đến, đối với Cậu tất cả những cao hương mỹ vị ở đây hay thứ cà phê đắt tiền nhất mà họ mang đến cũng chẳng thể nào mà bằng Anh, Vương Nhất Bác quyết định rời đi rồi tự tay mua lấy một chai nước lọc rẻ tiền, ít nhất cũng có thể cầm hơi qua cơn đói này...

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ