CHAP 160. NGƯỜI ĐẾN SAU CÙNG LUÔN LÀ NGƯỜI ĐAU HƠN

37 2 0
                                    

🐢 " Bác sĩ Tiêu! Từ sáng đến giờ em thấy Anh bù đầu vào công việc rồi nên bây giờ phải nghỉ tay một chút đi chứ. Bân Ca dặn em mang hoa quả lên đây cho Anh, bác sĩ Tiêu mau ăn vào này để bổ như thêm nước, người Anh dạo này nhìn khô khan quá rồi đấy, viện trưởng thầy ấy sẽ lo lắm".

Quách Thừa vẫn là cậu nhóc nhiều chuyện nhất, lúc nào vào phòng làm việc của Anh đều bê trên tay đĩa hoa quả thơm ngon mời người đối diện, kéo cái ghế ngồi trước chiếc bàn lớn, đẩy đĩa hoa quả đến chỗ Tiêu Chiến còn bản thân thở dài não nề cả người trượt một đoạn xuống lưng trừng chiếc ghế, ngửa cổ nhắm mắt thèm muốn đánh một giấc. Chỉ vì ở phòng thí nghiệm có Vu Bân bên cạnh mà y rất nghiêm khắc, không cho một cậu học trò hay đồng nghiệp nào nghỉ ngơi nên Quách Thừa lấy cớ đem hoa quả tươi lên phòng Tiêu Chiến để trốn ở đây yên tâm đánh một giấc, biết rằng bác sĩ Tiêu chưa từng đuổi cậu nhóc ra ngoài, lại là đồng nghiệp thân thiết với nhau nên cứ hễ Vu Bân bắt tội thì chạy lên đây, chắc chắn Anh sẽ bênh vực ngay lập tức.

Thoáng nhìn qua cái dáng vẻ của người con trai 20 tuổi chẳng khác nào con sâu lười, việc không thèm làm mà trốn tránh lên đây đánh một giấc, Tiêu Chiến còn đang bận rộn với hàng tá đống tài liệu chất kín bàn làm việc bỗng bị quấy rầy thì nheo mắt, quăng cho Quách Thừa một sấp tài liệu dày cộp, mới tinh bảo mang xuống kia để Vu Bân ký vào.

" Quách Thừa! Nhìn xem cậu có giống con sâu lười không? Công việc ở bệnh viện lúc nào cũng nhiều như núi nên không có thời gian thảnh thơi nghỉ ngơi như vậy đâu, mau mang sấp tài liệu này xuống dưới kia cho Vu Bân ký đi... Cậu ấy nghiêm khắc thì mới răn đe được Quách Thừa như Cậu".

" Cái.... Cái gì mà nhiều như thế này cơ chứ? Bác sĩ Tiêu à! Anh đừng có khi dễ em như vậy chứ, vừa mới rời khỏi Anh ta chưa được 5 phút mà Anh đã bắt em xuống dưới đó rồi, Anh ấy ác lắm, cứ phải thí nghiệm mấy cái độc hại mà chẳng cho em nghỉ ngơi gì cả, khó khăn lắm mới kiếm cớ để lên phòng bác sĩ Tiêu nghỉ một lát mà Anh lại dưới đi, Quách Thừa có gọt hoa quả này... Bác đi Tiêu mau mau ăn vào cho hạ hoả chút đã".

Khó khăn lắm mới trốn được Vu Bân để lên đây nhưng chưa ngồi được 5 phút mà Tiêu Chiến đã đuổi xuống làm Quách Thừa lăn ra ăn vạ, cậu nhóc cố gắng đóng trọn vai diễn đáng thương để cho Anh mềm lòng, cầm miếng táo giòn rụm mang đến cho bác sĩ Tiêu nhưng đối phương lại lắc đầu không muốn ăn, đôi co một hồi lâu cuối cùng Quách Thừa đành ngậm ngùi cầm sấp tài liệu bước ra khỏi phòng để xuống dưới gặp Vu Bân.
Thật sự quá giống với Nhất Bác, cả cách ăn nói và cái hành động đều y chang, mỗi lần Quách Thừa lên đây nói chuyện và pha trò để làm Anh cười thì Tiêu Chiến đều nhớ đến hình ảnh cún con của ngày xưa. Thực sự một tháng đã trôi qua rồi nhưng chưa gặp được Cậu một lần nào làm Tiêu Chiến có đôi chút nhớ nhung, nhưng bây giờ Anh phải sống cho mình hơn, trước kia đã sống cho Nhất Bác quá nhiều rồi, làm tất cả để vừa lòng Cậu nhưng đổi lại chẳng được thứ gì như bản thân mong muốn.

Bây giờ phải quên đi thôi, trở lại với một cuộc đời bình yên, không lo toan như năm 23 tuổi, cho dù bây giờ có tìm kiếm bức ảnh của cả hai đặt ở trước bàn nhưng đã bị Anh ném cho bằng nát, tấm ảnh bị chính chủ nhân của nó ném vào sọt rác, đối với Tiêu Chiến làm như vậy thì bản thân mới mạnh mẽ trực tiếp buông bỏ được, không còn vướng mắt và để tâm đến duyên tình đứt đoạn này nữa. Chiếc vòng tay đôi là thứ duy nhất cuối cùng còn sót lại nên Tiêu Chiến không thể nào nhẫn tâm nhìn nó đứt đôi như vậy nên Anh đã mang đi tu sửa lại cho thật mới, để gọn gàng vào trong chiếc hộp nhung nhỏ, vẫn thường xuyên mang bên người nhưng mỗi lúc nhớ người ấy quá mới lôi nó ra, là chiến vòng đã mang hơn sáu năm, là tri kỷ duy nhất của Cậu tặng thì làm sao Tiêu Chiến lại bỏ nó đi dễ dàng như vậy được, nếu cất giữ kỹ như vậy và luôn mang theo mình ắt hẳn Anh vẫn chưa thể quên mối tình xưa.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ