CHAP 49. LÃNG MẠN

23 2 0
                                    

🐢 Vậy là cả ngày hôm nay khi bị ba Vương đuổi ra khỏi nhà thì Vương Nhất Bác lúc nào cũng lóc nhóc chạy theo Tiêu Chiến như đứa trẻ, Anh đi đâu Cậu cũng đi đấy, liên tục dính lấy người Tiêu Chiến mà không rời. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến làm việc thì trong lòng Cậu lại dấy lên cảm giác lo lắng, Vương Nhất Bác cứ sợ Anh làm việc quá sức nên lúc nào có phải kề bên pha ly sữa rồi pha cà phê, bóc bịch khoai tây lát để đút cho thỏ con. Tuy cả ngày hôm nay Tiêu Chiến bận bịu với công việc là vậy thì cún con bên cạnh có lẽ có vất vả hơn Anh rất nhiều.

Tiêu Chiến chỉ việc ngồi một chỗ thảnh thơi tận hưởng những sự quan tâm, đôn đốc của người ấy, lúc nào kêu đói thì Vương thiếu gia cũng tận tình đi đến siêu thị hay trung tâm thương mại mua đồ về cho Anh ăn, thỏ con muốn ăn hoa quả thì Vương Nhất Bác cũng kề kề bên cạnh tập trung công việc của mình, làm đồ ăn cho chàng trai ấy... Hiện tại Tiêu Chiến không phải ở trên trường mà đang ở trong căn phòng nhỏ quen thuộc nơi vẫn có hình bóng của hai chàng trai lúc nào cũng tíu tít quấn lấy nhau.
Chàng thiếu niên mặt liệt, vô cảm đối xử lạnh lùng với mọi người của trước kia cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là một Vương Điềm Điềm ngoan ngoãn, nghe lời tận tình chăm sóc bảo bối ở bên cạnh. Vương Nhất Bác biết rằng nếu ba Vương đã đuổi Cậu ra ngoài như vậy thì bên cạnh vẫn còn Tiêu Chiến luôn an ủi và nơi này chính là gia đình nhỏ của Cậu, một gia đình mới lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười chứ không phải là quanh quẩn suốt 3000 điều ra quy nghiêm ngắt ấy.

" Bảo bối của em há miệng ra nào! Bánh gối này Nhất Bác vừa mới đi mua về, mới chiên xong vẫn còn nóng và rất giòn nha... Món bánh truyền thông này ở đây cũng không bán nhiều nên em phải đi tận đến cuối thành phố thì mới tìm được chỗ bán bánh gối đấy... Anh Chiến nghỉ tay một chút nào~ Quay lại đây nhìn em mau lên, ở đây còn nhiều đồ ăn lắm.
Toàn là đồ ăn vặt mà Anh thích thôi đấy".

" Được rồi Vương Nhất Bác, buổi chiều trời nắng chang chang như thế này mà vẫn còn cận lực đi tìm bánh được ư? Từ lần sau không cần phải vất vả như vậy đâu, ở dưới nhà vẫn còn nhiều đồ ăn lắm... Em mua nhiều như vậy thì hai chúng ta ăn cả ngày cũng không hết đâu đấy".

Tiêu Chiến không ngờ rằng chỉ vì loại bánh mà Anh thích mà Nhất Bác cũng phải cật lực vất vả dầm nắng phóng xe đến tận cuối thành phố để mua, nếu nhìn kỹ thì da mặt cậu đã ngậm đen nhiều rồi, Cậu còn chả khác gì cục than di động nữa cơ, miệng vẫn ăn nhồm nhoàm rồi đưa bánh trước mặt Anh, hai đôi má của Cậu bị đồ ăn nhét đầy đến nỗi phồng to lên, nếu nhìn kỹ thì Vương thiếu gia ấy chẳng khác gì con lạc đà đang nhai thức ăn cả.

Gương mặt lúc nào cũng ngơ ngác, ngây thơ nhìn Anh, hai tay từ nãy đến giờ đều bận rộn chọn đồ ăn ngon cho Tiêu Chiến, Anh thấy hành động ấy của Cậu thì buồn cười lắm chứ, đường đường là một Vương thiếu gia oai phong, quyền lực mà bây giờ lại phải đôn đốc bận rộn chăm lo cho một chàng trai lớn tận hơn 4 tuổi cơ chứ. Thương lắm! Anh thương Cậu cực kỳ, buổi chiều trời nắng oi như vậy mà vẫn còn sức đi mua đồ ăn cho Anh, Tiêu Chiến cũng thật chịu rồi. Anh yêu chiều đưa tay lên xoa xoa đầu Cậu, cẩn thận lau đi một ít đồ ăn dính trên khóe miệng Vương Nhất Bác, thật muốn mắng cho Cậu một trận vì cái tội không nghe lời lắm chứ những cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội này thì làm sao mà Anh nặng lời được đây.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ