CHAP 97. CHỈ MUỐN EM NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA ANH

43 3 0
                                    

🐢 " Thế nào rồi Vu Bân, Quách Thừa, Tiêu Chiến tỉnh rồi chứ? Còn bệnh tim của trò ấy có nghiêm trọng lắm không?".

Sau khi Vu Bân nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện rồi cùng Quách Thừa  đưa Anh  nằm lên băng ca chuyển vào phòng hồi sức cho đến bây giờ cũng đã được hơn một tiếng, trong thời gian ấy y và cậu nhóc Quách Thừa đã bận rộn để cố gắng kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Anh, tiến hành cấp tốc truyền nước, bệnh tim phải kiểm tra thật cẩn thận, chụp tất cả những điểm trên cơ thể Tiêu Chiến, những nơi bị tím bầm rồi xem xét nguyên nhân tại sao mà Anh lại ra nông nỗi như vậy. Vu Bân chắc chắn Tiêu Chiến không dạt dột mà tự dưng va người vào đâu đó khiến cho cơ thể tìm bầm như thế, chắc chắn là lực tác động trực tiếp của người thứ hai dáng vào nên mới nghiêm trọng như vậy...

Khi cả hai còn đang bận rộn xắp thuốc cho Anh thì Viện trưởng Lý sau khi điều hành xong buổi họp quan trọng, biết được tin của các y tá nói cũng vội vàng chạy xuống để xem tình hình học trò của mình như thế nào rồi, nghe tin Anh hôn mê lâm sàng, tự dưng trời mưa mà đổ gục giữa nền đường như vậy khiến ông lo lắng vô cùng, học trò thân thiết và cánh tay phải đắc lực suốt 10 năm thì làm sao mà ông có thể lơ đãng chuyện này được chứ. Vu Bân sau khi thấy Viện trưởng hấp tấp, lo lắng thì vội vã trấn an ông, dìu Viện trưởng Lý đến gần chỗ nằm của Anh, bản thân cẩn thận thay kim truyền nước lần hai rồi nói.

" Hiện tại không có gì đáng nghiêm trọng đâu Viện trưởng, em và Quách Thừa đã kiểm tra kỹ lưỡng hay tất cả rồi cơ thể của Anh ấy rồi, có một vài chỗ bị tím bầm chắc chắn là do lực tác động từ bên ngoài vào nên mới ra nông nỗi như vậy còn chuyện tại sao dầm mưa suốt một tiếng như thế để lát nữa sau khi bác sĩ Tiêu tỉnh lại em sẽ hỏi rõ nguyên nhân... Viện trưởng yên tâm, ở đây có em và Quách Thừa rồi, thầy đừng lo lắng quá".

Bản thân là bác sĩ điều dưỡng bệnh nhân ở đây nên Vu Bân biết rất rõ những ưu điểm của người đang hôn mê lâm sàng như thế này, còn cậu nhóc Quách Thừa ở một góc tập trung lo liệu thuốc thang cho Anh, thỉnh thoảng lại vểnh tai lên nghe từng chữ của Vu Bân nói, thực sự cậu nghe cũng không có hiểu gì nhiều bằng Tiêu Chiến. Những lời mà Vu Bân chắc chắn nói ra như vậy nên Viện trưởng cũng thở pháo nhẹ nhõm, yên tâm hơn phần nào, ông buồn bã nhìn cậu học trò với đôi mắt ngắm nghiền, gương mặt trắng bệch, nằm thoi thóp trong chiếc chăn mà cảm thương lắm.

Suốt một năm qua tuy là một bác sĩ giỏi nhưng một tháng phải có đến mấy lần  Anh phải chuyển đến phòng hồi sức, có khi còn cấp cứu nằm viện suốt mấy tháng trời, có vẻ ngày hôm nay phép màu đã nở rộ với Tiêu Chiến, trước đấy tâm lý mách bảo Vu Bân rằng nhanh chóng mau đi tìm Anh nếu không mọi chuyện sẽ càng tệ hơn... Có vẻ như sức đề kháng của Anh không hẳn là yếu, dầm mưa suốt một tiếng như vậy chỉ tạm thời hôn mê lâm sàng nên chắc chắn sau 3 tiếng nữa sẽ tỉnh lại.

Vu Bân lúc đến đấy đón Anh thì tức lắm, vừa giận vừa thương với cái dáng người gầy nhom, gương mặt ướt đẫm nước cùng với cơ thể tím bầm, chân tay trầy xước đến rỉ máu, nếu nhìn kỹ có thể thấy vũng nước và Tiêu Chiến nằm ang áng một chút máu đỏ, chiếc áo sơ mi lấm lem nhăn nhó đến bẩn thỉu, lúc đấy nhìn Anh chẳng khác gì một chàng trai thua cuộc vừa bị rượt đuổi khi đến đường cùng mới kiệt sức đã rạp xuống đường.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ