🐢 Vẫn như buổi trưa của mọi khi Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm về Vương Gia mà ở lại đây với Anh, sau khi bản thân đón bảo bối về thì trực tiếp sắn ống tay áo lên để tiến hành làm đồ ăn, vì chỉ có mỗi hai người ở nhà nên Vương Nhất Bác rất thoải mái làm những việc mà Cậu thích nhưng Tiêu Chiến từ nãy đến giờ cứ ngồi ngoài phòng khách mãi để làm bản thảo, từ nãy đến giờ Anh cũng chẳng nói một câu nào với Cậu, điều này làm Nhất Bác buồn lắm, từ nãy đến giờ Nhất Bác có hỏi Anh cái này cái kia nhưng Tiêu Chiến cũng không có trả lời... Thiếu niên biết Anh còn đang rất bận nên sợ lắm phiền đến người ấy mà đành im lặng.
Sau khi ăn xong bữa trưa thì Vương Nhất Bác cất công phải mang đống bát đũa mà Anh và Cậu vừa ăn mang đi rửa, vì đây không phải là bát ở Vương gia nên Nhất Bác cố gắng rửa nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể để không làm vỡ một cái nào, tay rửa bát mà đôi mắt vẫn hướng ra phía ngoài nhìn Tiêu Chiến đang ngồi im trên ghế gọt hoa quả, sau khi làm được một nửa bản thảo thì Anh cũng thả lỏng người mà đi gọt chút hoa quả tươi để Cậu tráng miệng. Nhưng từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn không nói một câu nào, người hỏi nhiều nhất vẫn là Cậu. Vương Nhất Bác hỏi trưa nay muốn ngủ cùng Anh, Cậu muốn được ôm Anh, tối nay Anh có rảnh không để Cậu đưa đi chơi....
Cậu cứ hỏi nhưng người ấy đâu có trả lời, vì ngày hôm nay quá nhiều công việc đổ lên đầu nên tâm trạng Anh có chút cáu giận và lạnh nhạt. Được một lúc thì Tiêu Chiến mới bỏ con dao xuống bàn, gọi Nhất Bác ra để đánh chén đĩa hoa quả tráng miệng.
" Lại đây đi Nhất Bác! Ăn hoa quả rồi nghỉ ngơi nữa... Chiều nay em còn đến trường phải không?".
" Chiến Ca! Bây giờ cũng muộn rồi, em buồn ngủ. Chiến Ca ~ Hai chúng ta lên phòng đánh một giấc rồi chiều còn lấy sức đến trường nữa, Chiến Ca, Anh cho em ôm Anh với nhé".
" Không được đâu Nhất Bác! Từ lúc em bị Ba đuổi ra khỏi nhà như vậy thì ngày nào cũng ngủ qua nhà Anh, chú Vương đã nhiều lần gọi em về rồi đấy... Ngày hôm nay không được đâu Nhất Bác, Anh phải thức để làm nốt bản thảo này đã, giờ này mà em không về thì chú Vương lại mắng đấy".
Từ nãy đến giờ Anh nói mãi mà Cậu cũng chẳng thấm vào đầu, phải nhất quyết ngủ ở đây cùng Anh thì Nhất Bác mới chịu, Anh cũng bất lực đâu nói được gì, mặc kệ cho Nhất Bác tự quyết định ý kiến riêng của Cậu còn bản thân thì vác một đống tài liệu lên bàn rồi cố mở to đôi mắt đang buồn để làm cho xong rồi chiều nay còn nộp sớm.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh muốn giúp Anh lắm nhưng đây là bản thảo quan trọng nên Cậu cũng không làm được, Tiêu Chiến và Cậu có học về ngành y dược nhưng kiến thức của Anh nâng cao và sâu rộng hơn nên mọi thứ hoàn toàn là khác nhau. Nhất Bác đứng bên cạnh thì chỉ thấy Tiêu Chiến vẽ và vẽ, hầu như đều là cấu tạo cơ thể con người, Cậu thấy cũng khá đơn giản, kéo cái ghế ngồi sang bên cạnh bảo Tiêu Chiến đưa cái bút và thước kẻ cho mình.
" Chiến Ca... để em vẽ cho, cái này em biết làm đấy... đưa cho em, mau đưa cái bút cho em đi".
" Vương Nhất Bác! Chẳng phải em bảo là buồn ngủ sao? Nếu không về nhà thì lên phòng Anh ngủ đi. Cái này Anh từ vẽ được, em đừng động vào, lại hỏng hết bây giờ ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...