🐢 " Xin lỗi nha Tiêu Chiến, chắc cha mẹ Anh ở dưới Hoàng Tuyền đang mong con trai đoàn tụ cùng lắm nhỉ? Chỉ vì cái loại đàn ông như Anh mà mẹ Vương lại thẳng thừng chia cắt tôi và Lam Tử Yên, mấy ngày trước bị ăn tẩm vẫn còn chưa đủ mà bây giờ bỏ ngoài tai nhưng mà cảnh cáo của tôi mà vẫn vác cái mặt đến Vương Gia... Hừ! Gan cũng to quá rồi nhỉ, để xem ngày hôm nay tôi lấy mạng Anh như thế nào?".
" Không không, Đừng mà Nhất Bác, em đừng đến đây... Đừng đánh Anh, xin em mà...hức, xin em đừng đánh Anh..."
Mỗi lần Cậu tiến lên một bước thì người dưới sàn cũng phải lùi về phía sau, Anh vừa run rẩy hoảng sợ cố gắng tìm đường để kịp chân chạy ra cửa chính nhưng Vương Nhất Bác đang đứng đối diện, chặn cả hết lối đi của Anh thì Tiêu Chiến làm sao thoát được khỏi nanh vuốt của con sư tử dã man này đây. Cậu chắp tay về phía sau, hơi khom người xuống nghiêng đầu nhếch mép cười khinh bỉ nhìn người tình cũ của mình, đã hết giá trị lợi dụng rồi cho nên bây giờ có đánh chết Cậu cũng không nương tay...
Tâm lý của thiếu niên bây giờ chỉ muốn giết người, chỉ muốn thẳng tay giết chết Tiêu Chiến thì Anh sau này mới không thể làm phiền đến cuộc sống của Cậu và cô nữa, nếu những lời nói tối hôm qua mà Trương Mẫn Văn cảnh cáo Nhất Bác thì đến ngày hôm nay Cậu càng muốn làm cho bằng được, bà cấm động vào Anh thì Nhất Bác càng có gan dám làm. Trong lúc Tiêu Chiến còn đang sợ hãi, cảnh giác mọi thứ xung quanh thì Nhất Bác đã kịp chộp lấy bình hoa lớn bên cạnh, Cậu cầm chắc nó trong tay, mỉm cười nhìn Anh lần cuối như muốn lần này tự tay kết liễu người đàn ông bên dưới.
" Không... Nhất Bác đừng mà... Anh xin em... hức... Aaaa".
* BỘP*
Một cái đập thật mạnh vào đầu Tiêu Chiến khiến Anh choáng váng ngã nhào ra sàn nhà. Phải rồi! Tiếng động đấy chính là Vương Nhất Bác dùng lực thật mạnh đập bình hoa và đầu Anh khiến cho mảnh sứ vỡ tan, đất bên trong văng tung tóe dính đầy vào tóc và vạt áo Tiêu Chiến, chảy máu rồi, thực sự lần này Anh bị thương nặng rồi, Tiêu Chiến bị cái đánh mạnh ấy vào đầu khiến một số dây thần kinh làm cho mắt Anh có chút mờ ảo, cơ thể nằm thoi thóp khó thở trên sàn nhà, tuy vậy nhưng cái bóng của người phía trên vẫn chưa tha, tay Cậu vỏ để nắm đất bẩn thỉu điên tiết đi đến túm lấy tóc Tiêu Chiến, mặc kệ cho trán Anh đang chảy máu đầm đìa, nắm lấy chỗ đất trong tay mà nhét thẳng vào miệng chàng trai.
" Ưm... Nhất Bác... ư..aaa...aaa.ưm..hic...N.h.ấ.t.Bá..c..ưm..ư..aaaa".
" Sao thế? Anh nói cái gì cơ? Nói to lên nữa nào? Ăn đi, mau ăn hết chúng đi, đây mới chính là đồ ăn của cái loại súc sinh như Anh đấy".
Vương Nhất Bác mặc kệ miệng Tiêu Chiến dính đầy đất cát bẩn thỉu mà tay này của Cậu nhét đầy vào miệng Anh, tay kia nắm mạnh lấy mớ tóc Tiêu Chiến như muốn bông cản da đầu, từng giọt máu trên trán của chàng trai tí tách rơi xuống vạt áo, loang lổ trên gương mặt kể cả đôi mắt kia cũng thấm đẫm nước, hai hốc mắt đỏ au bỏng rát đến đáng thương cùng với khuôn miệng nhỏ nhắn bị lấp đầy đất không thể nói được, dù cho có cầu xin Cậu như thế nào thì Nhất Bác vẫn nhẫn tâm, hả hê vơ lấy mớ đất cát bẩn thỉu ép người kia phải nuốt hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...