CHAP 39. SUY NGHĨ

28 2 0
                                    

🐢 " Không phải.... Không phải đâu Vương Nhất Bác, Cậu phải chú ý vào chứ, từ nãy đến giờ đầu óc sao cứ treo ngược trên cành cây vậy hả? Tập trung một chút đi, sắp thi đến nơi rồi mà vẫn còn thời gian để tương tư được, chẳng phải cái thí nghiệm này tôi đã làm cho Cậu nhiều lần lắm rồi sao mà bây giờ vẫn còn quên được chứ? Từ nãy đến giờ mặt tôi dính cái gì sao mà Cậu cứ phải nhìn chằm chằm như thế, nếu Cậu không thể tập trung được thì mời Vương thiếu gia về cho..."

Hôm nay cũng là cuối tuần nên Anh có dành chút thời gian để dạy Vương Nhất Bác ôn thi và cũng kiêm luôn gia sư cho Cậu, ban đầu Nhất Bác học tập chăm chỉ lắm, đều ân cần lắng nghe Anh, Tiêu Chiến cứ ngỡ ngày hôm nay sư tử ngốc sẽ tập trung hơn, Anh cảm thấy Cậu cũng đã ngoan và trưởng thành rồi nên cũng yên tâm.

Nhưng đấy chỉ là sự che mắt tạm thời của Cậu, cứ lúc Anh không để ý, miệt mài giảng bài thì Vương Nhất Bác lại tương tư chống tay vào cằm nhìn trộm Tiêu Chiến, Cậu ngồi bên cạnh nhìn Anh đến nỗi mặt nghệt ra, mà không biết gì, phải công nhận là Tiêu Chiến thật đẹp, cái sống mũi cao khiến Vương Nhất Bác phải mê mệt, đôi môi nhỏ chúm chím mấp máy mỗi khi Anh nói và nốt ruồi nhỏ chính là điểm nhấn, cái cần cổ trắng ngần cùng với một vài dấu hôn đỏ chót còn chưa kịp mờ đi, bên cạnh đó là cái yết hầu nhỏ luôn luôn chuyển động lên xuống mỗi khi Tiêu Chiến nói.

Anh từ nãy đến giờ ngồi bên cạnh biết rõ là Cậu đang nhìn mình, mỗi khi Anh quay sang thì Vương Nhất Bác lại ngây ngô giả vờ nhìn vào sách, nhưng lúc sau lại quay sang nhìn trộm Anh, đã nhiều lần như thế rồi Tiêu Chiến cũng bỏ qua nhưng có lẽ lần này Anh phải dạy lại con sư tử ngốc ấy.

" Vương Nhất Bác, Cậu có nghe tôi nói cái gì không đấy, còn ngồi nghệt ra đấy làm cái gì, mau cầm bút rồi làm bài nhanh lên.  Không làm xong bài tập thì đừng có nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi."

" Nhưng.... Nhưng mà Chiến Ca. Mấy bài này Nhất Bác không hiểu, em không biết làm thế nào cả... Anh ơi~ bây giờ Nhất Bác sẽ tập trung hơn, sẽ không trêu đùa Tiêu học trưởng nữa, Anh mau ngồi đây đứng như vậy sẽ mỏi chân lắm đấy."

Cậu nhìn thấy Anh tức giận thì bản thân lập tức trưng ra vẻ mặt phụng phịu, tội nỗi để lấy lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn hí hửng vỗ vỗ vào đùi mình ba cái í bảo Anh mau ngồi xuống. Tiêu Chiến đứng đó nhìn thấy Cậu vẫn tính nào tật đấy, đã mắng như vậy mà vẫn chưa chừa, Vương thiếu gia mà cứ mãi cứng đầu và lì lợm như vậy thì Tiêu Chiến cũng hết cách rồi. Anh bất lực thở dài, kéo cái ghế ngồi xuống, quay sang nhìn Cậu một cái rõ sắc rồi nghiêm túc nói.

" Cậu tập trung vào bài một tí đi, nếu lần này Cậu mà không thi đỗ thì tôi về với Hàn Tử Thiên đấy".

Khi Tiêu Chiến vừa nói dứt câu thì sắc mặt Nhất Bác bỗng lập tức thay đổi, nụ cười trên môi cũng chẳng còn mà thay vào đó là vẻ mặt hoảng loạn tột độ, Vương Nhất Bác vội vàng ngồi sát gần Anh, run rẩy nắm lấy tay Tiêu Chiến, Cậu thật sự biết lỗi của mình rồi.

" Tiêu Chiến, Đừng mà.... Đừng mà, Anh không được đến với hắn ta đâu, bây giờ Nhất Bác sẽ ngoan, Nhất Bác sẽ tập trung hơn, em sẽ thi đỗ rồi sau này sẽ cưới Anh và nuôi Anh nữa, từ nay em sẽ nghe lời Anh, sẽ không trêu đùa Tiêu học trưởng nữa, Chiến Ca! Anh đừng đi cùng hắn ta mà... Nhất Bác mới là chồng của Anh, nhất định sẽ là người lấy Anh, rồi nuôi Anh cơ".

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ