🐢 " Ưm... Sao... sao cổ lại đau quá, đã thế môi còn bị sưng, chẳng lẽ lại bị muỗi đốt sao?".
Sáng hôm nay có vẻ như Tiêu Chiến đã dậy muộn hơn so với mọi hôm, khi vừa mới nhổm người dậy thì cơn đau từ cổ kéo đến khiến Anh khó chịu vô cùng, chắc hẳn do đêm hôm qua Vương Nhất Bác đã vô tình hôn mạnh gần động mạch cổ Anh lên mới như vậy, hiện tại cả cơ thể mỏi nhừ chẳng thể nhấc nổi lên, Anh đưa đôi mắt nhìn sang chỗ bên cạnh thì thấy chăn gối được gấp gọn gấp gàng cẩn thận, có lẽ Vương Nhất Bác đã trưởng thành thật rồi nhưng tuyệt nhiên thứ Tiêu Chiến để ý là cái gối ôm ở cuối giường, rõ ràng tối hôm qua chính tay Anh đã để nó ô giữa giường rồi mà sao đến sáng lại ở dưới đấy được.
Tiêu Chiến cũng chẳng bận tâm đến mà đưa tay áp vào chỗ nằm kế bên, cảnh thấy nó đã lạnh đi rồi, có lẽ Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm, hôm nay cũng là cuối tuần nên chắc hẳn bây giờ Cậu đang ở dưới nhà làm đồ ăn sáng, không thì ở ngoài khuôn viên cắt hoa để chuẩn bị mang ra ngoài tiệm.
Anh mắt nhắm mắt mở, mơ màng ngồi dậy bước xuống khỏi giường, cảm thấy phần eo có hơi đau thì lập tức xoa xoa nó, cái tay vừa chạm đến chiếc áo ngủ thì Anh sững sờ ở đấy, Tiêu Chiến nhìn bản thân mình trước cái gương dài đối diện mà hoảng loạn tột độ, tóc thì rối bù cả lên, đôi môi thì bị sưng đỏ cùng với vết rách ở viền ngoài, ở cần cổ trắng nõn là những cái dấu đỏ chót giống với dấu hôn mà Anh từng xem qua.
Tiêu Chiến chắc chắn đây không phải là do muỗi đốt, Anh chưa bao giờ lại thấy con muỗi nào mà chỉ hút máu ở một chỗ như vậy, từng dấu từng dấu xếp trồng lên nhau trông diễm lệ vô cùng, ấy thế mà cái áo còn bị đóng cúc, Anh nhớ rõ ràng tối hôm qua có mặc nó cẩn thận lắm, chỉ chừa lại phần cúc phía trên nhưng tại sao đến sáng hôm nay cúc dưới lại lệch với cúc trên như thế này...
" Cái quái gì thế này? Muỗi đốt sao? Sao nó lại đốt nhiều đến vậy được, sao cúc áo lại đóng lộn xộn như thế này... Nhất Bác... Cậu ta lại chạy đi đâu rồi?".
Tiêu Chiến không biết được đây là người hay do muỗi làm nhưng hiện tại Anh đang hoảng lắm, mấy cái dấu này giống y với những vết hôn của cặp tình nhân, đã thế mà môi còn sưng đỏ và chảy máu, nếu như thế này mà bị người ngoài nhìn thấy thì không hay chút nào. Anh hiện tại không biết Nhất Bác đang ở đâu, cũng không giám chắc Cậu đã về Vương Gia chưa hay vẫn còn ở đây, nêu bây giờ để người ấy phát hiện thì Anh xấu hổ chết mất.
Tiêu Chiến loạng choạng bước nhanh vào phòng tắm bên cạnh, chỉ vì đôi chân vẫn còn bị đau nên vừa đi vừa tập tễnh, khi bản thân còn đang cố lê lết thì cửa phòng lập tức bật mở ra, người bước vào không ai khác chính là Vương Nhất Bác, trên tay Cậu đang cầm chiếc áo sơ mi mắt mình đã ủi phẳng rồi mang lên đây cho Tiêu Chiến nhưng cảnh tượng trước mắt lắm Cậu bất ngờ rồi cứ nhìn Anh mãi.
" Anh ơi! Sao sao thế... Cổ của Anh, sao lại có nhiều dấu màu đỏ thế kia, Chiến Ca bị muỗi đốt sao?".
Vương Nhất Bác nhìn Anh rồi lộ rõ vẻ mặt ngây thơ vô số tội, Cậu biết rõ đây là bản thân mình làm nên cố tình lái qua chuyện khác, Vương Nhất Bác cẩn thận để cái áo lại rồi bước đến gần chỗ Anh. Tiêu Chiến đứng đấy lo sợ khi Nhất Bác đến gần, Anh lùi lại mấy bước, tay vẫn che đi phần cổ rồi cáu giận nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...