🐢 " Vu Bân... Cậu... Cậu đừng đến chỗ Nhất Bác mà, mọi chuyện đã qua lâu rồi, đừng đến chỗ em ấy nữa... hic, thời gian sau tôi sẽ cố để tâm đến sức khỏe thì bệnh tình sẽ nhanh khỏi, cậu ở lại đây đi, đừng đến chỗ em ấy.. hic..."
Khi vừa mới được Vu Bân băng bó và sát trùng vết thương trên tay thì hiện giờ Tiêu Chiến vẫn chưa ngừng khóc, chỉ vì vừa nãy y mất kiểm soát muốn đến chỗ Cậu để dạy dỗ lại cái tên nhóc ngỗ ngược ấy nên Tiêu Chiến vừa sợ vừa lo cho người kia nên vội vã chạy theo để ngăn Vu Bân lại, vì lo lắng quá nên điều này cũng làm cho nơi lồng ngực của Anh đau nhói cùng vết thương trên tay nghiêm trọng khiến Tiêu Chiến không chịu nổi mà bật khóc.Vu Bân đứng đối diện điềm tĩnh đưa hai tay xỏ vào túi quần rồi nhìn chàng trai gầy nhom đang ngồi trước mặt, y chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân chỉ mới đến Thượng Hải được một tuần mà Anh đã tụt đến năm cân nhanh như thế.
Thực sự chỉ muốn đánh cái con người này để bõ tức nhưng cứ hễ thấy Tiêu Chiến khóc lóc như vậy bản thân lại y lại vừa giận vừa thương, 29 tuổi rồi chứ đâu có trẻ con mà lúc nào cũng muốn hành hạ bản thân, khuyên ngăn đủ điều nhưng chẳng hề thay đổi nên Vu Bân cũng bất lực lắm, biết chuyện này đã qua rồi nhưng khi bệnh tình của Tiêu Chiến trở nặng mà một lời hỏi thăm từ Cậu cũng không có, Vương Nhất Bác vô tâm và ghét Anh là vậy nhưng chẳng hiểu sao Tiêu Chiến vẫn một mực bao che cho Cậu? Vu Bân biết nếu là mối tình đầu thì làm sao mà quên được chứ, nếu vậy cứ để cho cái tên ngốc nghếch này nhớ Cậu, còn lưu luyến đến Nhất Bác thì Tiêu Chiến tự dằn vặt bản thân.
Có khuyên ngăn như thế nào cũng đều vô tác dụng nên y đành ngao ngán hứa với Tiêu Chiến sẽ không đến chỗ Nhất Bác, sẽ không gây ra chuyện lớn nên chuyện này lát nữa sẽ gọi điện đến thẳng cho Lưu Hải Khoan, chắc chắn người Anh họ này sẽ dạy dỗ tên nhóc này ra trò.
" Vết thương của Anh, em đã rửa qua rồi băng bó cẩn thận rồi, Anh vẫn còn sốt nên phải truyền thêm hai chai nữa, em ra ngoài có chút việc, nếu muốn ăn gì thì cứ nói với em... Bây giờ Anh nghỉ đi, đánh một giấc sau đó tỉnh dậy thì bệnh tình cũng khấm khá hơn đấy".
Vu Bân ở lại cặn kẽ dặn dò Tiêu Chiến từng chút một để đánh lạc hướng Anh, cẩn thận đỡ chàng trai nằm xuống giường, nhanh chóng lấy chiếc chăn nhỏ bên cạnh đắp lên người cho Tiêu Chiến sau đó mới yên tâm bước ra khỏi phòng. Phía bên ngoài Vu Bân đã nhanh chóng ra một góc để gọi điện cho Lưu Hải Khoan, đã điên tiết lắm rồi mà vẫn không đến chỗ Nhất Bác được nên đành giao Cậu cho người anh họ giáo huân lại, y biết thiếu niên rất sợ Lưu Hải Khoan nên chắc chắn chuyện này sẽ được xử lý êm đẹp.
📱" Là Lưu Hải Khoan có phải không? Mẹ kiếp Khoan Ca! Trước kia em đã dặn Anh phải quản thúc lại Nhất Bác mà tại sao Anh vẫn giáo huấn lỏng lẻo như vậy hả... Anh có biết tháng trước người em họ của Anh đã gây ra chuyện gì không? Bây giờ tình trạng của Tiêu Chiến ở đây nghiêm trọng đều do cái tên nhóc chết tiệt ấy. Tháng trước Nhất Bác dã man bắt ép Tiêu Chiến quỳ dưới mưa tầm tã suốt sáu tiếng đồng hồ, lúc đó Anh ấy phải cấp tốc vào viện để cấp cứu thì may mới giữ được tính mạng, lúc đấy chính em họ của Anh thẳng tay giao Tiêu Chiến cho quỷ môn quan nhưng cuối cùng Anh ấy cũng được cứu sống, khi được một tuần xuất viện mà Nhất Bác vẫn cả gan vác mặt đến chỗ Anh ấy làm việc để nói những lời đường mật ép Tiêu Chiến phải hiến tủy cho người tình của cái tên chết tiệt ấy... Cho đi một số lượng tủy lớn nhu vậy Anh có biết Tiêu Chiến hiện giờ đã chết dần chết mòn, trì trệ như thế nào không? Chính Nhất Bác là người bày trò nhưng suốt một tuần Tiêu Chiến đau ốm mà chẳng thấy một lời hỏi thăm... Lưu Hải Khoan, nếu Anh không dạy được em trai mình thì em sẽ đích thân đến giết chết cái tên nhóc ấy, lúc đó Anh đừng có mà bênh vực nó".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fiksi Penggemar_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...