Tạ Trường Bình đương nhiên không thật sự đi tìm Quách Chí Cường cùng Tạ Trường Du, chỉ là bày tỏ nỗi bất mãn về sự đeo bám của em trai mình mà thôi. Đeo bám thì cũng không sao, quan trọng nhất là người ta căn bản không bận tâm về sự đeo bám của bạn, thế không phải không biết xấu hổ thì là gì?
Nói thực lòng, cảm giác của Tạ Trường Bình với Lâm Tố Mỹ cũng bình thường, không có thiện cảm cũng không có ác cảm. Tuy trong thôn Lâm Tố Mỹ tỏ ra hơi kiêu ngạo, nhưng điều đó cũng có thể hiểu được. Điều kiện của gia đình lão tam nhà họ Lâm không tệ, hơn nữa ở trong nhà Lâm Tố Mỹ lại được yêu chiều, của ăn của mặc cũng là tốt nhất, lại có gương mặt ấy, người như thế cao ngạo một chút cũng là chuyện thường tình. Nhưng từ sau khi chuyện về Lâm Tố Mỹ và tên trí thức La Chí Phàm truyền ra, thái độ của Tạ Trường Bình với Lâm Tố Mỹ không còn hòa hảo như vậy nữa. Chị chỉ cảm thấy đôi mắt Lâm Tố Mỹ đẹp như thế cũng uổng, con bé đó đúng là mắt mù, vậy mà phải lòng La Chí Phàm.
Không phải Tạ Trường Bình tự khoe khoang, nhưng mà em trai mình so với La Chí Phàm đó không biết tốt hơn bao nhiêu lần nữa. Tạ Trường Du cũng chỉ làm việc bình thường da hơi đen sạm mà thôi, khuôn mặt thì đẹp trai ngời ngời, hoàn toàn di truyền được những nét đẹp của Trần Tư Tuyết, đưa mắt nhìn khắp cả đội sản xuất, còn có ai điển trai hơn em trai mình nữa? Càng đừng nhắc tới chuyện Tạ Trường Du còn có thể tự kiếm tiền, cũng hiếu thảo với bố mẹ, chiều cao cũng vừa đẹp, điều kiện trong đội sản xuất nói là xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất. Kết quả là Lâm Tố Mỹ lại ưng La Chí Phàm. La Chí Phàm đó có gì chứ, cần tiền không có tiền cần nhà không có nhà, diện mạo thì cũng coi như tạm, cả người trông đều là vẻ thư sinh mọt sách, vừa nhìn đã thấy không thể làm việc được, Lâm Tố Mỹ không mắt mù thì là gì?
Trần Tư Tuyết lấy bát múc nước, uống mấy ngụm rồi mới nhìn con gái nhỏ của mình, thở dài một hơi. "Mày cũng đừng nói Trường Du như thế, trong lòng nó cũng không dễ chịu gì."
"Ai bảo nó nông cạn chỉ thích những thứ đẹp chứ? Đáng đời nó." Tạ Trường Bình khoanh hai tay trước ngực, cũng không phải là thật sự không quan tâm, nhưng mà người ta không ưng nó, lẽ nào còn có thể miễn cưỡng hay sao? Hơn nữa nếu thật sự gây ra chút chuyện gì, tin đồn trong thôn kéo đến ầm ầm, không cần tưởng tượng thì đã biết những lời đó sẽ khó nghe đến nhường nào.
Trần Tư Tuyết đặt bát xuống, không nhịn được mà lại thở dài.
Tạ Trường Bình vội ngồi sán qua. "Mẹ, mẹ cũng đừng lo, dựa vào điều kiện nhà mình, Trường Du chắc chắn sẽ đưa được cô con dâu vừa xinh đẹp vừa hiếu thảo về cho mẹ. Con nói thật đấy. Cứ thế này cũng tốt, nếu Trường Du và Lâm Tố Mỹ thật sự phải lòng nhau, nói không chừng sẽ rất phiền phức."
Trần Tư Tuyết đương nhiên hiểu đạo lý này. Trong nhà họ Lâm, Lâm Tố Mỹ được yêu chiều hết mực, làm việc gì cũng không tránh khỏi chỉ biết đến mình, không phải đối tượng lựa chọn làm con dâu tốt. Huống hồ trong cả đội sản xuất, những người họ Lâm rất nhiều, phần lớn đều là họ hàng, sống cùng nhau thì quả thực chính là đón một cô công chúa về, bản thân dì đương nhiên cũng không thích có một cô con dâu như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/337770640-288-k722252.jpg)