Lâm Tố Mỹ không gặp Tạ Trường Du ngay, lúc này cô cũng không rảnh để bận tâm tới chuyện đó, bởi vì hôm ấy cô lại cùng người bên nhà máy lên máy bay ra nước ngoài.
Hành trình bay cũng vô cùng mệt mỏi, nhất là khoảnh khắc tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện mình vẫn còn đang ở trên máy bay, thực sự rất khó tả.
Sau khi tỉnh lại, cô xoa xoa mắt, sau đó lấy báo ra xem. Mùi mực trên báo hơi đậm, tuy biết thứ mùi này chắc chắn không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn khiến cô liên tưởng đến cách nói "hương mực".
Bây giờ Lâm Tố Mỹ mới chỉ mười chín tuổi, đang là độ trẻ trung xuân sắc nhất. Dung mạo cô tựa như đóa hoa còn đương nụ, giọt sương trong veo đậu trên cánh hoa khẽ hé mở rồi rủ xuống, sau đó tỏa ra hương hoa thoang thoảng, thu hút tầm mắt. Bạn tưởng rằng đó chỉ là một đóa hoa xinh đẹp mà thôi, thế rồi khi tầm mắt thực sự xâm nhập vào bên trong, bạn mới phát hiện ra mỗi cánh hoa đều chứa những đường vân tuyệt vời, hương hoa kia cũng càng say lòng người hơn.
Mỹ nữ không hiếm lạ, nhưng có hai kiểu mỹ nữ luôn khiến người ta phải liếc nhìn, một là kiểu mỹ nữ cực kì thông minh, hai là kiểu mỹ nữ cực kì nỗ lực.
Chu Mậu Xuyên không biết rốt cuộc cô thuộc kiểu thông minh hay kiểu nỗ lực.
Cô chăm chú đọc báo, sắc mặt ôn hòa, trên người có khí chất dịu dàng, thi thoảng cô sẽ cong khóe miệng, động tác nhỏ này khiến đôi môi hồng của cô càng mềm mọng xinh đẹp hơn...
Chu Mậu Xuyên thu tầm mắt về. Nhưng cho dù thu tầm mắt về, trong đầu vẫn chiếu ra chiếc cổ trắng ngần và đôi hoa tai xanh biếc trên tai cô. Chút xanh biếc đó trong suốt và phát sáng, kéo người ta vươn tay chạm vào, thế thì mới có thể thỏa ước nguyện.
Tay phải Chu Mậu Xuyên hơi nắm lại, đặt bên khóe miệng, anh ta khẽ ho một tiếng: "Tôi nghe nói người phụ trách của xí nghiệp C vô cùng có thành ý mời cô hợp tác".
Lâm Tố Mỹ nghe vậy thì quay đầu qua nhìn anh ta, khóe miệng vẫn vương chút ý cười, nếu chỉ là một chút thì căn bản không đủ sáng rõ, nhưng bởi vì sự lấp lánh của bầu trời đêm mà có vẻ đẹp mềm mại kì lạ. "Chủ nhiệm Chu, tin tức của anh nhanh nhạy thật."
Chu Mậu Xuyên cười: "Sao lại từ chối?".
Nếu đối phương đã mời vô cùng có thành ý, vậy thì mức giá sẽ cực kì khiến người ta xiêu lòng. Đối phương có thể cho cô đến học tập ở ngôi trường đại học có tiếng trong thành phố đặt trụ sở công ty đối phương, sau đó để cô làm việc chung với nhiều nhân tài phiên dịch ưu tú hơn, đây chắc chắn là một cơ hội tốt để trèo lên.
Lâm Tố Mỹ ngẩn ra, không phải vì bất ngờ về vấn đề này, chỉ đơn thuần là không biết nên trả lời thế nào. "Có lẽ là vì tôi không có mong muốn thăng tiến, đồng thời cũng luyến tiếc những người bên cạnh."
Chu Mậu Xuyên nhíu mày: "Lớp gia sư đó của cô?".
"Có lẽ vậy? Người thân ở đây, bạn bè ở đây, việc mình thích làm cũng ở đây... tôi thực sự không tìm ra được lý do để rời đi. Chủ nhiệm Chu, anh thì sao, vì sao muốn ở lại một nhà máy nho nhỏ?"
