Khi Lâm Gia Ngôn năm tuổi, Tạ Gia Vũ nói được làm được, quyết định không nhường cậu nhóc nữa, dẫu sao bây giờ cậu có thể tự ăn tự nói tự chạy nhảy rồi.
Cho nên ngay cả bản thân Lâm Gia Ngôn cũng không biết mình sa vào cảnh làm người bưng trà rót nước cho chị gái từ lúc nào. Cậu chỉ cảm thấy chơi vui, tưởng là chị gái trêu mình, sau đó cậu đã đi vào con đường không lối về như thế.
Trong biệt thự nhà họ Tạ thường có thể nghe thấy tiếng Tạ Gia Vũ như thế này:
"Ngôn Ngôn, rót một cốc nước mang qua đây cho chị."
"Nước nóng thế, thêm chút nước lạnh nữa."
"Đưa cái kia cho chị."
Mỗi lần như thế, Tạ Gia Vũ đều sẽ khen cậu em trai tốt này. "Mỗi lần thế này, chị đều cảm thấy có một đứa em trai tốt ghê. Thật đấy, đây chính là giá trị thể hiện của mày."
Lâm Gia Ngôn đã từng nghĩ phải phản kháng. Cậu nói chuyện này với bố mẹ, bố mẹ sẽ nhìn cậu với vẻ rất kinh ngạc, nếu đã không thích thì cứ từ chối đi!
Nhưng Lâm Gia Ngôn có thể từ chối được ư? Bây giờ cậu không đánh thắng được chị.
Không đánh thắng được, vậy thì tiếp tục thôi. Mãi về sau Lâm Gia Ngôn mới biết rằng hẳn bố mẹ sẽ không xuất hiện vì mình, chuyện giữa trẻ con với nhau, bảo chúng tự đi mà giải quyết.
Cuối cùng, sau khi Lâm Gia Ngôn lớn hơn một chút, cậu lại đi tìm bố mẹ. Cậu cảm thấy bố mẹ không yêu thương mình bằng ông bà. Bởi vì lúc chị bắt nạt cậu, ông bà đều sẽ giúp cậu, nói ra chuyện chị làm không đúng, bảo chị nhường mình. Nhưng bố mẹ lại chưa bao giờ như thế.
Cho nên cậu cực kì thắc mắc.
Tạ Trường Du thấy ánh mắt mông lung của con trai út thì thầm thấy buồn cười. "Ngôn Ngôn làm sao thế này?"
"Ông bà nội đều nói anh và chị là trẻ lớn rồi, anh chị nên nhường con. Nhưng trước giờ chị chưa bao giờ nhường con, tại sao bố mẹ chưa bao giờ nói chị?" Bạn nhỏ Lâm Gia Ngôn ấm ức lắm lắm.
Lâm Tố Mỹ bế con lên, đặt vào trong lòng mình. "Ngôn Ngôn ngoan, mình đừng so đo với chị được không nào?"
"Vậy sau này con có thể không lấy đồ cho chị được không? Để chị tự đi mà lấy."
"Con có thể thương lượng với chị con xem sao."
Thương lượng? Kết quả của thương lượng chính là Lâm Gia Ngôn bị trấn áp, tiếp tục bưng trà rót nước một cách đáng thương.
Lâm Gia Ngôn lại nói với bố mẹ, chỉ hy vọng bố mẹ có thể nói chị, nhưng họ lại không làm thế.
Hôm nay, Lâm Gia Ngôn nghĩ mãi không thông, lại đi tìm bố mẹ một lần nữa, hỏi họ là vì sao.
Lâm Tố Mỹ nhẫn nại nói chuyện với Lâm Gia Ngôn. "Ngôn Ngôn cứ nhường chị nhé!"
Lâm Gia Ngôn quả thực không dám tin lời mình nghe thấy. Cậu vẫn còn nhỏ thế này cơ mà, sao lại bảo cậu nhường chị chứ không phải là bảo chị nhường cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/337770640-288-k722252.jpg)