Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đưa hai con về thành phố Vân, cả nhà sống ở căn nhà trong thành phố, có điều hơi miễn cưỡng.
Vốn là căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du một gian, Từ Lâm một gian, còn một gian phòng khác được hai vợ chồng làm thành phòng sách đơn giản, có lúc hai người bàn bạc công chuyện đều sẽ bàn bạc ở đó.
Bởi vậy, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du định dọn đến căn biệt thự xây trên mảnh đất họ mua từ trước. Căn nhà đã xây xong từ lâu, chỉ là bên đó không thuận tiện cho lắm, ra vào đều bắt buộc phải cần xe, cho nên hai vợ chồng đều chưa có ý chuyển sang sống ở bên đó.
Bây giờ các con đến rồi, đương nhiên họ phải qua đó. Bên đó có một sân lớn, còn to hơn căn nhà ở thôn Cửu Sơn nhiều.
Khi họ đưa ra quyết định này, Từ Lâm chủ động tìm Lâm Tố Mỹ, nói chị sẽ không sang bên đó cho thêm loạn mà tiếp tục sống ở bên này hoặc đi thuê nhà.
Nhưng lại bị Lâm Tố Mỹ từ chối.
Nếu Từ Lâm sống ở đây, cô cũng phải rút thời gian qua thăm nên sẽ làm chậm trễ thời gian. Hơn nữa lúc hai vợ chồng đều ở nhà thì còn có thêm người trò chuyện cùng.
Từ Lâm chẳng ừ hử gì. "Hóa ra bóng đèn điện là chị vẫn chưa bị ghét bỏ ư."
"Có lẽ vì công suất không lớn nên không đủ sáng đấy." Lâm Tố Mỹ cười.
Tạ Gia Vũ vốn ngồi trên sô pha chơi nghe thấy lời Từ Lâm nói, lập tức tò mò nhìn qua. "Tại sao bác lại biến thành bóng đèn?"
Lâm Tố Mỹ thở dài. "Con cảm thấy bác con có phải bóng đèn không?"
"Không phải ạ." Tạ Gia Vũ trông đầy nghiêm túc.
"Thế thì là không phải, bác con nói nhầm đấy."
"Ồ." Tạ Gia Vũ chợt ngộ ra.
......
Trong nhà sẽ bày một chút hoa quả và kẹo, Lâm Tố Mỹ cắt hoa quả thành những miếng vuông nhỏ để hai con tự sang một bên ăn, còn cô và Từ Lâm cùng ngồi chuyện trò.
"Em hiểu suy nghĩ của chị." Lâm Tố Mỹ nhìn hai con. "Nói ra thì em cũng khá ích kỉ, em không muốn chị đi không hoàn toàn là vì lo lắng cho chị, mà là muốn chị ở lại để có thể trông con giúp em. Trong khoảng thời gian này, hẳn là em và Trường Du đều sẽ bận bù đầu, phải sang bên nhà trẻ xem tình hình học tập của trẻ con bây giờ, mua sách vở về rồi bọn em tự nghiên cứu xem dạy dỗ chúng thế nào. Rồi thì căn nhà bên kia phải tìm người quét dọn và mua một vài thứ đồ dùng hàng ngày..."
Lâm Tố Mỹ dứt khoát đâm đầu nói hết. "Em còn định thuê một người tới trông con giúp vợ chồng em. Em và Trường Du không thể luôn luôn có thời gian ở bên hai đứa, lúc không có ai thì dù sao cũng cần có người lo liệu. Trước khi tìm được người phù hợp, chị trông con hộ em. Tìm được người rồi thì chị có thể giám sát hộ em xem nhân phẩm người đó ra sao, nếu người ta không ổn thì còn có thể kịp thời đổi người."
Bấy giờ Từ Lâm đã hiểu ra. "Tức là chị dọn sang bên chỗ bọn em không phải chiếm hời từ bọn em mà bọn em quả thực cần chị."
