🌸 Chương 95: Tập Quân Sự

534 31 0
                                    

Lâm Tố Mỹ không rời đi, núp dưới một rừng cây nhỏ, nhìn đội ngũ của Tạ Trường Du từ xa.

Trong rừng cây nhỏ gần như đứng kín người, có người của đại học Vân, cũng có người ngoài trường. Tất cả đều khẽ nói chuyện, một mặt thì chúc mừng mình không tham gia tập quân sự, một mặt thì nghĩ trường họ sau này liệu có tập quân sự không, sau đó thì tiến hành bình luận về đội ngũ cách mình gần nhất.

Lâm Tố Mỹ phát hiện giáo quan ôn hòa với con gái hơn con trai rất nhiều. Trong cùng thời gian, con gái có thể nghỉ ba lần, còn cánh con trai chỉ có thể nghỉ hai lần. Hơn nữa đây là lần tập quân sự đầu tiên, lại có nhiều khán giả như thế, các giáo quan vô hình trung trở nên nghiêm khắc hơn không ít.

Khi mặt trời mọc đến đỉnh đầu thì cũng tới thời gian ăn trưa, hai tay Tạ Trường Du bận cởi mũ và gãi gãi mái tóc đã bị ép xuống, anh chạy bước nhỏ về phía Lâm Tố Mỹ.

Ánh mắt Lâm Tố Mỹ chăm chú quan sát anh.

Chỉ một buổi sáng ngắn ngủi thôi, anh đã phơi nắng đen sạm đi rồi, nhưng ngũ quan vẫn anh tuấn bức người, cho dù mặc bộ đồ rằn ri hơi mộc mạc, trên mặt đẫm một lớp mồ hôi sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, một nửa bị lau đi một nửa bị ánh dương nóng rực hun đốt, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng bừng như thế, còn nóng rực hơn ánh mặt trời.

"Nhìn gì?" Anh cười để lộ ra hàm răng trắng tinh.

Khóe miệng Lâm Tố Mỹ thấp thoáng nụ cười. "Cậu phơi nắng đen đi rồi, tôi đột nhiên phát hiện hình như trước đây cậu chưa từng trắng."

Sắc mặt Tạ Trường Du cứng đờ, anh chống hai tay vào eo, nhún vai. "Bây giờ cậu nhìn mặt tôi, nhìn cho kĩ vào."

Lâm Tố Mỹ thấy khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Ngũ quan của đàn ông luôn mạnh mẽ hơn mấy phần so với đa số các cô gái, vẻ mạnh mẽ ấy làm nổi bật những thứ như kiên cường, dũng cảm, mang lại cho người ta cảm giác an toàn mãnh liệt, đó là thứ trời sinh đã có.

"Bây giờ phải để cậu nhìn tôi cho thật kĩ, bởi vì sau này sẽ còn đen hơn."

Lâm Tố Mỹ yên lặng mấy giây, rồi mới cười phì. Lời nói và yêu cầu thế này, có lẽ chẳng thấy ai có nữa.

"Đi thôi, cậu không ăn cơm à?"

"Ăn chứ, sao lại không ăn, ăn để chiều còn phải chịu khổ tiếp chứ!"

Cách sân vận động không xa có một nhà ăn, có điều họ không lựa chọn ăn cơm ở đó vì quá đông người, không chỉ có những sinh viên tập quân sự xong ùa vào mà những sinh viên có kí túc gần đó cũng lựa chọn đến đó ăn.

Hai người đi về phía nhà ăn số một. Nhà ăn số một cung cấp một vài món khá đặc biệt nhưng đều phải bỏ tiền ra mua, dùng phiếu cơm cũng không được, một là vì số lượng ít, hai là tiền nạp phiếu cơm phần lớn đều do nhà nước trợ cấp, dùng tiền của nhà nước để hưởng thụ thì quả thực khó ăn nói.

Quả nhiên Tạ Trường Du đến thẳng ô cửa phải trả tiền. Hôm nay khá may mắn có cả thịt bò, Tạ Trường Du mua luôn một phần thịt bò lớn, một phần miến lạnh và rong biển sợi.

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ