🌸 Chương 56: Làm Thế Nào?

581 33 0
                                    

Lâm Tố Mỹ xách ba quả dưa hấu lên tầng, bị Lâm Hải Yến oán trách sao không biết đường gọi Đào Kim Phong xuống giúp chứ. Lâm Tố Mỹ cười với Lâm Hải Yến, vẻ mặt vô tội, nhận lại là cái lườm của Lâm Hải Yến. Ngược lại, Đào Kim Phong hiền hòa bảo vợ đừng nói nữa, đều là lỗi của anh ta.

Lâm Hải Yến thấy dáng vẻ của chồng thì không nhịn được mà bật cười.

Bữa trưa vẫn là Đào Kim Phong nấu. Từ sau khi Lâm Hải Yến mang thai, ngay cả phòng bếp chị cũng chẳng mấy khi vào nữa. Đừng nói là Đào Kim Phong không cho chị vào bếp mà ông bà Đào cũng nghĩ thế, chủ yếu là trong phòng bếp phải vo gạo rửa rau, dù sao cũng dễ đổ nước ra mặt đất, ngộ nhỡ bất cẩn trượt chân thì làm sao?

Ba người nhưng lại có đến bốn năm món, ít nhiều hơi xa xỉ.

Thời tiết quá nóng, Lâm Hải Yến ăn không vào, chỉ húp chút canh cá và cháo. Đào Kim Phong cảm thấy như thế thì không ổn, cứ bắt Lâm Hải Yến ăn cá. Lâm Hải Yến hơi phiền não nhìn chồng, cuối cùng vẫn ăn mấy miếng, còn đầu cá còn lại thì vứt cho Đào Kim Phong ăn, anh ta cũng không tức giận, ngược lại còn cười tít mắt ăn hết toàn bộ.

Lâm Tố Mỹ không thể hiện rõ ra mặt nhưng lại không ngừng quan sát họ, càng nhìn càng cảm thấy mối nghi ngờ trước đó của mình đúng là khéo lo trời sập.

Lâm Hải Yến sợ nóng, nhà họ Đào khó khăn lắm mới kiếm được một chiếc quạt về, chỉ có Lâm Hải Yến sử dụng, những người khác đều không đụng vào, có lẽ họ đều hiểu rõ món đồ đó tốn điện.

Lâm Tố Mỹ húp mấy ngụm canh, trán lấm tấm mồ hôi. Cô lấy khăn tay ra lau mặt, sau đó cảm nhận được cơn gió mát phả qua, cô thoáng ngẩn ra, sau đó nhìn thấy Lâm Hải Yến quay quạt về phía mình.

Cô nhất thời không nói được nên lời, húp hết canh trong bát, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hình như sắp mưa rồi".

Lâm Hải Yến cũng nhìn qua, "Đúng thật nhỉ".

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ lập tức bị thu về.

Lâm Tố Mỹ vội đứng dậy, "Em phải mau về thôi, đợi lát nữa mà mưa thì hết cách mất".

"Mưa thì cứ ở lại nghỉ một tối, vừa khéo cho em và chị em tâm sự luôn." Người nói là Đào Kim Phong.

Lâm Tố Mỹ lắc đầu, "Trời thế này mà mưa, mọi người lại phải đi dọn thóc trên sân, bận bù đầu, đâu còn nhớ đến chuyện cơm nước nữa... Em phải về giúp đỡ".

Cô vừa nói vậy, Lâm Hải Yến và Đào Kim Phong đều không khuyên nữa.

Lâm Tố Mỹ muốn để lại một quả dưa hấu, bị Lâm Hải Yến và Đào Kim Phong cùng từ chối. Lâm Hải Yến còn muốn bảo cô mang dưa hấu nhà chị về, Lâm Tố Mỹ không nhận, nhưng mà cuối cùng cô vẫn cầm, bởi vì Lâm Hải Yến đột nhiên nhớ ra nên để bố mẹ già nhà mình được nếm thử.

May là Lâm Tố Mỹ đi xe đạp, cũng không cần lo về sức nặng khi có thêm một quả dưa.

Hai vợ chồng Đào Kim Phong tiễn cô xuống lầu. Đào Kim Phong cẩn thận buộc gùi vào xe đạp, Lâm Hải Yến thì ở bên cạnh chỉ huy Đào Kim Phong nên buộc thế nào, cố định dưa thế nào...

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ