🌸 Chương 119: Gặp Phụ Huynh

621 26 8
                                        

Trái tim Lâm Tố Mỹ như bị thứ gì mềm mại mà ấm áp tấn công, tim đập thình thịch thình thịch dữ dội, như thể giây tiếp theo nó sẽ nhảy vọt ra, đến nỗi linh hồn cô cũng cộng hưởng cùng.

Người này, sao lại đáng ghét vậy chứ?

Khi cô xúc động vì hôn sự của chị gái rồi nghĩ tới hôn sự của mình và cũng suy nghĩ về khả năng dựng xây một mái nhà nhỏ, khi cô cảm thấy hình như tuổi tác của mình cũng đã nên kết hôn, khi suy nghĩ này chỉ vừa mới xuất hiện, thì anh đã lập tức hành động, đưa ra môi trường ấm áp cho những suy nghĩ này để chúng thuận lợi làm tổ.

Sắc đêm hơi u tối che lấp đi khuôn mặt đỏ bừng và vẻ lúng túng của cô, chỉ là cơ thể cô vẫn không khỏi khẽ run rẩy.

Tạ Trường Du đứng dậy khẽ ôm cô. Vòng ôm của anh ấm áp mà mạnh mẽ, khiến cô ôm lại anh chẳng chút do dự.

Chính khoảnh khắc này, chẳng chút nghi vấn, chẳng chút ngập ngừng, chẳng có chỗ để lùi bước, người này chính là bến đỗ của tình cảm, cũng là bến đỗ của cuộc đời cô.

Cô rúc trong lòng anh, khẽ nức nở, chẳng hiểu cớ sao lại khóc, nhưng cảm xúc bộc phát cuối cùng chỉ đành phát tiết bằng phương thức như vậy.

Quá khứ tồi tệ đó, sự chần chừ từng có, sự mông lung thi thoảng xuất hiện, tất cả đều trở thành lịch sử vào thời khắc này. Bởi vì cuối cùng cô cũng có được người để chia sẻ, người cùng phấn đấu vì cuộc sống lý tưởng, cô không còn chỉ có một mình nữa.

Tạ Trường Du cứ ôm cô như vậy. Tiếng nghẹn ngào của cô hòa vào cùng gió núi, cùng đọ sắc với tiếng kêu của côn trùng, song lại chỉ là phong cảnh độc nhất vô nhị của riêng mình anh.

Một lúc lâu sau, cơ thể cô mới không còn run rẩy nữa. Cô khẽ đẩy anh, chui ra khỏi lòng anh.

Có lẽ vì bất mãn với biểu hiện vừa rồi của mình, cô hơi sượng sùng, lòng càng cảm ơn sắc đêm tối tăm này khiến nét mặt cô trở nên không rõ ràng, khiến cô không đến nỗi cảm thấy khó xử.

"Em nói em cũng rất yêu anh, đúng không?" Cuối cùng Tạ Trường Du phá vỡ sự yên lặng, chậm rãi lên tiếng.

Đồng thời với lúc nói, anh vươn tay lau nước mắt cho cô. Dường như anh không dám dùng sức, tựa như chỉ cần sức lực của đầu ngón tay quá lớn thì sẽ làm mặt cô bị thương vậy, anh chỉ có thể cẩn thận lau, như đối đãi với thứ bảo bối quý giá.

Động tác dịu dàng và cẩn thận như thế không khiến cô cảm thấy dễ chịu, chỉ khiến cô cảm thấy cả người tê tê ngứa ngứa, tựa như truyền nhiễm vậy, cả người đều như thế.

Cô gạt tay anh ra, hơi quay mặt đi, khẽ cắn môi, nặn ra chữ "ừm" một cách rất khó nhọc.

Song anh lại ấn vai cô, bày tỏ thái độ của anh một cách trực tiếp và quả quyết. "Anh thích em từ lâu, lâu lắm rồi, em biết điều đó, đúng không?"

Cô lại đáp một chữ "ừm".

"Sự yêu thích của anh đối với em chẳng có gì để nghi ngờ. Em nói xem là vì sao?"

Lâm Tố Mỹ bị anh hỏi mà ngẩn người.

"Em biết cả, đúng không?" Tạ Trường Du như cố ý, ung dung sáp lại gần cô, nói bên tai cô, hơi thở mang theo hơi ẩm nặng phả bên tai cô, cực kì nghịch ngợm.

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ