🌸 Chương 98: Xua Đuổi

584 35 0
                                        

Lúc xe dừng lại, Lâm Tố Mỹ không lập tức xuống xe.

Cô khẽ thở dài một hơi, cất tiếng như chỉ đang nói một mình: "Chủ nhiệm Chu, bố mẹ anh là người thế nào?".

Chu Mậu Xuyên khó hiểu, hơi nhướng mày, vừa mới muốn trả lời thì lại nghe thấy câu hỏi tiếp theo của cô.

"Bố mẹ bạn tốt của anh, tức bố mẹ anh Tần là người thế nào?"

Lúc này, Lâm Tố Mỹ quay mặt qua nhìn anh ta, nét mặt có vẻ nghiêm túc khó nói rõ, tựa như câu trả lời cho câu hỏi này có thể chứng minh vấn đề rất nặng nề vậy.

Bấy giờ Chu Mậu Xuyên cũng vỡ lẽ, hiểu được ý của cô. Người như anh ta và Tần Tín dù có thể cho người khác chỗ dựa thì cũng phải nhờ vào người nhà, hoặc là nói họ vốn chỉ đi đến hiện tại từ vạch xuất phát xa hơn mà thôi, không có tư cách lấy những thứ này ra làm lợi thế để đánh giá người khác.

Chu Mậu Xuyên cười nhẹ. "Cuộc đời cô vẫn quá thuận lợi."

Vẫn thuận buồm xuôi gió, không chịu thiệt thòi gì nên mới có thể hỏi ra câu hỏi như vậy, nói ra được lời như thế.

Thứ gọi là gia thế, dù đặt ở đâu cũng đều không thể là nhược điểm, đó chính là lợi thế vô hình. Thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng chẳng sao, đây chính là sự thực, anh ta chỉ là một người khá thành thật mà thôi.

Lâm Tố Mỹ cười nhẹ. "Thứ mà mỗi người muốn khác nhau."

Cô chỉ không lựa chọn con đường tương lai theo như suy nghĩ của Chu Mậu Xuyên nên mới được anh ta chú ý đến quá nhiều. Nói đến cùng vẫn là lòng tự tôn từ trong xương cốt đàn ông tác quái. Chỉ bởi vì cô không nịnh nọt hay lấy lòng anh ta giống những người phụ nữ khác nên ngược lại nhận được nhiều hơn mà thôi.

Cô có lòng muốn hỏi anh ta từng có bạn gái hay chưa, liệu anh ta có còn ấn tượng sâu sắc với cô gái đó hay không. Nhưng ngẫm nghĩ, cô lại cảm thấy chủ đề này vượt quá giới hạn.

Anh ta bâng quơ chỉ điểm, còn cô phải dùng phương thức này để trả đòn, rõ ràng là cô cực kì không hiểu chuyện thì không nói, lại còn đánh mất chừng mực và quá xem trọng những thứ này.

Chu Mậu Xuyên lắc đầu, nhìn vào mắt cô, dường như cô là một kẻ cố chấp đã đi chệch đường mà còn kiên quyết không chịu quay đầu vậy.

Lâm Tố Mỹ yên lặng một thoáng, rồi mới chậm rãi nói: "Từ có đến có nhiều hơn và từ không có đến có, tôi thích vế sau hơn. Điều đó sẽ khiến người ta càng thêm trân trọng mọi thứ không dễ dàng có được, cùng với cảm giác hạnh phúc khi có được chúng".

Chu Mậu Xuyên nhìn cô chằm chằm, không nói gì.

"Cảm ơn anh đã giới thiệu công việc này cho tôi. Tôi nghĩ anh cũng không cần hồi báo gì từ tôi, vậy thì tôi sẽ dùng thái độ làm việc tốt hơn dành cho công việc này, từ đó chứng minh con mắt nhìn của anh."

"Tần Tín là một người rất soi mói."

Lâm Tố Mỹ gật đầu, rồi mới xuống xe.

Đi vào trường, cô hít sâu một hơi, cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm, sau đó bất giác lắc đầu.

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ