🌸 Chương 134: Ẩn Tình

433 19 0
                                        

Lúc nhà Lưu Khánh Đống chuẩn bị xây nhà mới, cuối cùng Lưu Khánh Đống không kiềm chế cảm xúc được nữa, hoàn toàn bùng nổ. Tựa như ngọn núi lửa trầm tích nhiều năm phun trào vào khoảnh khắc này, chỉ là cảm xúc của anh không quá kịch liệt mà thôi.

Bởi vì sau khi nghe chuyện này, rất nhiều người trong thôn thấy Lưu Khánh Đống đều bất giác hỏi anh – Nhà cháu xây nhà mới à, xây để cháu cưới vợ đúng không? Bao giờ cháu kết hôn thế?

Người trong thôn đương nhiên không có suy nghĩ khác, càng không biết chuyện giữa Lưu Khánh Đống và người nhà, họ chỉ bất giác hỏi thăm mà thôi. Bởi vì không chỉ thôn Cửu Sơn mà mấy thôn gần đó đều thế, xây nhà phân nửa là để cho con trai kết hôn, đôi khi còn có thể thu hút cô gái có điều kiện không tệ nhờ vào một căn nhà đẹp, dẫu sao người làm mối cũng có thể lấy đó để nói này nói nọ với người khác.

Nhưng Lưu Khánh Đống thầm hiểu, nhà mình xây căn nhà mới không liên quan một chút xíu nào đến anh, họ xây nhà chỉ là vì nhà anh trai anh nhiều trẻ con, không ở nổi nữa mà thôi.

Lúc xây nhà rất ầm ĩ, anh nhìn thấy từ lúc trời còn chưa sáng bố mẹ mình đã bắt đầu đào từng gùi cát hay đá vụn để giúp đỡ việc xây nhà, chẳng hiểu sao trái tim anh chua xót.

Tâm trạng Lưu Khánh Đống không tốt, cảm xúc cũng cực kì kém. Lúc này, hội Tạ Trường Du đương nhiên phải ở bên anh.

Ngay tại cửa hàng nhỏ trong thôn, hai bàn ghép thành một, họ vừa ăn vừa uống rượu, sau đó nói ra vài chuyện phiền lòng của bản thân.

Lưu Khánh Đống uống nhiều nhất. Rượu này tựa như một chất dẫn, dẫn ra nút thắt trong lòng anh bao nhiêu năm nay.

"Tao không trách bố mẹ tao, thật sự không trách họ... Nếu phải trách thì đều tại tao, tại bản thân tao." Lưu Khánh Đống đỏ hoe mắt, một tay siết thành nắm, không ngừng nện vào ngực mình.

Dư Đại Khánh ngồi bên cạnh vội giữ Lưu Khánh Đống lại. "Mày làm gì thế? Điên à."

Lưu Khánh Đống không nhịn được nữa mà bật khóc.

Có thể trách ai đây? Trách bản thân anh. Anh vẫn luôn biết, nhưng lại không chịu đối mặt, ngược lại để mặc người khác nghĩ bố mẹ anh quá thiên vị.

Thiên vị, có lẽ là có đúng không.

Khi người trong thôn nói – Lưu Khánh Đống nhà anh nghe lời thật đấy, sau này nhất định sẽ có tiền đồ.

Câu trả lời của bố anh là – Gia Đống nhà tôi mới nghe lời, có tiền đồ cơ!

Là "mới", không phải "cũng".

Khi ấy, dường như một cách vô thức, rất nhiều thứ đã khác.

Anh không ngừng tìm kiếm nguyên nhân. Sau khi thật sự tìm được, trái lại bản thân anh lại không thể đối mặt.

Thực ra anh còn có một em trai nhỏ hơn anh hai tuổi. Hồi nhỏ bố mẹ đều ra đồng làm ruộng, giao em trai cho anh và Lưu Gia Đống trông, dặn hai anh em chăm sóc tốt cho em trai.

Sau đó Lưu Gia Đống lại bảo anh trông em trai, còn bản thân Lưu Gia Đống chạy ra ngoài chơi. Lưu Khánh Đống ở nhà trông em, cảm thấy phiền phức, liền bảo em trai tự chơi, đừng chạy lung tung, rồi anh cũng chạy đi chơi với người khác.

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ