Trần Đông Mai nhìn Tạ Trường Du với vẻ mặt không thiện lành. Nếu không phải vì hai viên giấy na ná nhau, nếu không phải vì quyết định bất chợt rằng sẽ dùng cách này để quyết định xem hôm nay ai dẫn hai đứa trẻ đi thì có lẽ Trần Đông Mai sẽ phải chụp cho Tạ Trường Du cái mũ trong ứng ngoại hợp với Trần Tư Tuyết rồi.
Lâm Tố Mỹ thấy tình hình này thì cũng cực kì bất lực. Cô có thể mường tượng được nếu không phải vì dùng cách chọn viên giấy chứ không phải là oẳn tù tì, thì có lẽ một ván phải quyết đấu ba ván thắng hai sau đó là năm ván thắng ba mất.
Lâm Tố Mỹ không khỏi nhìn sang hai đứa con của mình. Không thể không nói, người đã làm mẹ nhìn con mình thế nào cũng thấy đáng yêu, nhìn ra sao cũng thấy ngoan ngoãn. Hai đứa trẻ được mẹ và mẹ chồng mình tranh đoạt như vậy, ấy thế mà cô lại có chút kiêu ngạo nói không thành lời được.
Lâm Tố Mỹ không xem con trước mà an ủi mẹ mình. Với màn thua một cách quang minh chính đại này, lòng bà chắc chắn chẳng dễ chịu.
Bây giờ Trần Đông Mai quả thực khó chịu. Sau khi Lâm Tố Mỹ sán đến, bà nói thẳng thừng: "Lần sau con tìm giấy để rút thăm."
Nói đoạn, Trần Đông Mai lại tiếp tục nhìn con rể - tên đầu sỏ khiến tay bà thối - bằng ánh mắt ghét bỏ.
Tạ Trường Du ngước mắt nhìn nhạc mẫu đại nhân của mình, sờ mũi, rồi bất lực thở dài. Cho dù đã bị ghét bỏ thì cũng không thể tức giận, càng không thể ấm ức.
Trần Tư Tuyết thắng nên lòng như nở hoa, khẽ hếch cằm, vốn còn muốn phát biểu chút cảm tưởng với thắng lợi này, nhưng thấy dáng vẻ của Trần Đông Mai thì bỗng cảm thấy mình chẳng cần nói gì nữa.
Trần Tư Tuyết đi qua dắt tay Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ. "Kỳ Kỳ Tiểu Vũ, bây giờ bà cháu mình về nhà nhé, bà nội sẽ nấu đồ ăn ngon cho hai con."
Hai anh em đã tròn bốn tuổi cũng biết tình hình vừa rồi, Tạ Gia Kỳ ngoan ngoan để bà nội dắt, còn vô cùng lễ phép nói tạm biệt với bà ngoại và bố mẹ.
Song bạn nhỏ Tạ Gia Vũ đã đi được mấy bước lại quay đầu. "Bà ngoại ơi, bà vô dụng quá, sao cứ thua vậy chứ..."
Tạ Gia Vũ vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Sắc mặt Trần Đông Mai đã xanh rồi.
Lâm Tố Mỹ vội quát: "Tạ Gia Vũ!"
Tạ Gia Vũ cười vội quay đầu. "Bà nội ơi, con muốn ăn đùi gà với cả cánh gà."
"Được được được, bà nấu cho con."
......
Lâm Tố Mỹ khoác cánh tay Trần Đông Mai. "Mẹ, mẹ đừng để bụng, con bé..."
Lâm Tố Mỹ nhắc tới Tạ Gia Vũ là đau đầu. Con trai Tạ Gia Kỳ ngoan ngoãn, nghe lời; nhưng con gái thì hoạt bát quá mức, luôn nói ra mấy lời khiến người ta kinh ngạc, cứ như bà cụ non vậy.
Ban đầu Tạ Gia Vũ thể hiện như vậy, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du vẫn rất vui. Con biết nói sớm, khả năng ngôn ngữ rất mạnh, còn biết dùng rất nhiều từ ngữ trẻ con không hay sử dụng. Nhưng đợi khi Tạ Gia Vũ lớn hơn một chút, hai người đều nhận ra con gái như vậy có vẻ không ổn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XU
Любовные романыTác giả: Lục Xu Số chương: 167 Chương