Tống San, không đúng, phải là Lâm Tố Mỹ, bởi cô đã dự định trở thành Lâm Tố Mỹ, thế nên ngay cả cái tên đó cô cũng hoàn toàn vứt bỏ. Bây giờ khi nhìn Lâm Bình, Lâm An, còn cả Lương Anh, cậu cháu nhỏ cùng Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp, cảm giác trong lòng cô đã khác. Trước đây cô hơi thấp thỏm sợ họ phát hiện ra chỗ bất thường của mình, bây giờ cô lại là coi họ thành những người thân gần gũi, thân thiết nhất. Họ là những người cô không thể từ bỏ, đồng thời cũng là chỗ dựa vĩnh viễn của cô, và cô cũng sẽ nỗ lực để bản thân trở thành chỗ dựa cho họ.
Họ đều là một phần không thể chia cắt trong sinh mệnh của cô.
Sự khác thường của Lâm Tố Mỹ không bị mọi người phát hiện, bởi vì hôm nay cả nhà đều rất phấn chấn, họ phải đi xem mặt cùng Lâm An. Bản thân Lâm An dậy từ sáng sớm tinh mơ. Sau khi thả gà vịt ra, anh về phòng thay quần áo và giày, chỉnh quần chỉnh áo chỉnh chỗ này chỉnh chỗ kia, có thể nhìn ra được anh vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn. Ngay cả Lương Anh cũng hiếm khi trêu chọc anh mấy câu, khiến Lâm An ngượng chín mặt.
Ngoại trừ Lâm Kiến Nghiệp kiên quyết ủng hộ quyết sách của anh cả mình là phải đi đập đá, có thể coi như cả nhà họ Lâm cùng đi. Lương Anh vốn băn khoăn và lưỡng lự xem có cần đi cùng hay không, dưới mệnh lệnh của Trần Đông Mai, chị không còn lưỡng lự nữa. Chị báo một tiếng với người cùng đi cho lợn ăn, đưa anh cu con đến nhà bác cả Dịch Phương nhờ bác ấy trông, thay thành bộ quần áo không có mảnh vá đẹp nhất, rồi cả nhà cùng nhau xuất phát.
Lần xem mặt đầu tiên, thông thường đều không ở nhà trai, cũng không ở nhà gái, vậy thì biện pháp trung gian là đến nhà người mai mối.
Người nhà họ Lâm ùn ùn xuất phát đến nhà bà mối. Sau khi đến đó, Trần Đông Mai bèn chào hỏi đối phương, tiếp đó ngồi xuống nói chuyện. Tuy nói chuyện với Trần Đông Mai nhưng ánh mắt bà mối lại thi thoảng đảo qua Lâm An. Trần Đông Mai này trước đây là người đẹp tiếng tăm xa gần, con trai sinh ra có xấu hơn nữa cũng sẽ không đến nỗi nào, mà diện mạo cô bé nhà họ Ngô cũng thanh tú. Có nhận xét đó, lòng bà mối cũng yên. Biết rằng chuyện hôm nay chắc sẽ thành, bà mối lập tức cười càng vui vẻ hơn.
Còn Lâm Tố Mỹ, cô ngồi cạnh Lương Anh. Chỉ cần bên ngoài có tiếng bước chân đến gần, Lâm An rõ ràng luống cuống không biết làm sao, muốn nhìn ra bên ngoài nhưng lại không dám. Dáng vẻ đó khiến Lâm Tố Mỹ và Lương Anh đều không nhịn được mà cười trộm.
May là không đợi quá lâu, người nhà họ Ngô đã đến, cũng là cả nhà cùng đến, ngay cả cô con gái lớn đã đi lấy chồng là Ngô Song cũng đến một chuyến.
Hai bên gia đình vừa gặp mặt liền bắt đầu chào hỏi nhau, sau đó nói chuyện.
Mà Lâm An thì len lét nhìn Ngô Hoa. Anh chỉ liếc một cái rồi vội thu tầm mắt về. Còn Ngô Hoa cũng trộm quan sát Lâm An, rồi đỏ bừng mặt thu tầm mắt, sau đó cắn môi nhìn mặt đất.
Trần Đông Mai khẽ ho một tiếng, sau đó giới thiệu mấy người Lâm Bình, Lương Anh và Lâm Tố Mỹ, cuối cùng mới giới thiệu Lâm An: "Đây chính là con trai nhỏ của tôi, không có bản lĩnh gì, nhưng làm việc rất cẩn thận, chuyện gì mà giao cho nó hoàn thành thì nó chắc chắn sẽ làm rất ổn thỏa, tuyệt đối không thiếu này thiếu kia."