Ngày đông rét buốt, thời tiết lạnh đến vậy mà mặt Tô Uyển lại không ngừng nóng lên. Mặt cô đỏ ửng, khuôn mặt mềm mại phơn phớt hồng ấy khiến người ta nghĩ tới hoa đào tháng Ba nở rộ trong cơn gió đầu xuân, chao liệng giữa không trung rồi cuối cùng rơi xuống đất.
Trái tim Tô Uyển tựa như đóa hoa đào đang chao nghiêng giữa trời đó - thấp thỏm, căng thẳng, kích động.
Quách Chí Cường kéo Tô Uyển lên từ dưới ruộng, cô trộm liếc anh, nhất thời không biết nên nói gì. Chạy đến đây thế này, cô đã đánh mất sự thận trọng ấy từ lâu rồi. Nhưng không biết vì sao, kích động muốn nhìn thấy anh lại mãnh liệt đến vậy. Cảm nhận lấp đầy lồng ngực lúc này cũng chỉ là: nhìn thấy được anh, thật tốt.
Quách Chí Cường không nói gì, chỉ yên lặng nắm tay cô. Anh đi phía trước dẫn đường, cô đi phía sau anh. Cô nhìn hai bàn tay đang nắm và những bước chân không dừng lại của hai người, chỉ cảm thấy sao bước chân anh lại lớn vậy chứ, hình như cô phải chạy bước nhỏ mới có thể bắt kịp anh.
Tiếp đó, sau khi đến một con đường khá rộng rãi, Quách Chí Cường không nắm tay cô nữa.
Tô Uyển vẫn phải chạy bước nhỏ thì mới đuổi kịp được anh. Nghĩ đến khoảng cách quá lớn giữa đãi ngộ của bây giờ và ban nãy, cô hơi có cảm giác ấm ức.
Đến nhà của Quách Chí Cường.
Nhà họ Quách cũng xây lại nhà, có điều vì trong nhà chỉ có anh và bà nội sống nên căn nhà không quá lớn, cũng chỉ một tầng một nền, hai người ở coi như rộng rãi.
Tô Uyển chưa từng thấy nhà ở nông thôn, chỉ cảm thấy quá lớn, có được căn nhà như vậy thì tốt biết bao. Đâu giống như trong thành phố, chỉ có một tẹo chỗ để ở, cả đại gia đình còn phải sống cùng nhau. Nhà cô có thể sống được đã coi như không tệ rồi, chứ lúc đi đến nhà họ hàng cô luôn có thể nhìn thấy nhà người khác tranh cãi liên miên vì vấn đề nhà ở.
Lòng cô chỉ có một suy nghĩ: nông thôn không tệ mà, sao mọi người đều chê nông thôn như vậy chứ?
"Vào đi." Quách Chí Cường gọi cô. Thấy cô đờ đẫn, anh nhíu mày.
"Á... À."
Tô Uyển đi vào, gian đầu tiên là phòng khách, rất rộng, thường là nơi ăn cơm và tiếp khách.
Cô lại ngẩn ra, bởi vì trên tường treo bức ảnh một cụ già. Bà cụ trông hiền từ, vừa nhìn đã thấy hòa nhã, dễ mến.
"Đây là bà nội anh..."
Quách Chí Cường gật đầu.
Tô Uyển đắn đo, nghĩ rồi cô bèn khom người vái ba cái với di ảnh. Bà nội qua đời, anh nhất định rất đau buồn.
Lòng Quách Chí Cường mềm nhũn, anh cũng nhìn bức di ảnh, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói. Nếu khi ấy anh không lựa chọn chùn bước vì vấn đề kia mà đến với cô, vậy thì trước khi ra đi liệu bà nội có tiếc nuối đến vậy không?
Nhưng chuyện duyên phận, trước giờ đều không nói rõ được. Khi ấy lựa chọn như vậy, anh cảm thấy mình không sai. Tựa như lựa chọn bây giờ vậy, anh cũng cảm thấy mình không sai.