🌸 Chương 34: Cưỡng Chế Tiếc Nuối

973 43 0
                                    

Người ta đều nói bây giờ phải phá bỏ mê tín phong kiến, không thể làm những trò vớ vẩn đó nữa. Nhưng sâu trong nội tâm mọi người vẫn ôm thái độ thành kính với việc "sử dụng" lời thề, nếu không phải bị bức đến một mức độ nhất định thì sẽ không dễ dàng thề thốt.

Cũng có nghĩa là, với mọi người mà nói, nếu không bị bức đến mức bất lực, thường thì họ sẽ không buông lời thề với người khác. Đó là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Bởi vì không có thứ khác có thể chứng minh nên chỉ có thể dùng phương thức ấy tỏ rõ sự trong sạch của bản thân.

Ngay cả một vài bạn nhỏ khi nô đùa cũng sẽ nói với đồng bọn - Cậu có dám thề không, nếu cậu dám thề thì tôi sẽ tin cậu.

Cho nên khi câu nói đó của Tạ Trường Du được thốt ra, phần lớn những người xung quanh đều tin lời Tạ Trường Du. Vậy thì vấn đề đến rồi, Tạ Trường Du căn bản không tham gia vào chuyện đánh La Chí Phàm, vì sao La Chí Phàm cứ bám riết lấy Tạ Trường Du, kỳ lạ, kỳ lạ quá rồi.

Tạ Trường Du đã thề, cho nên ánh mắt mọi người khi lại nhìn sang La Chí Phàm trở nên là lạ.

Vào lúc này, Lâm Kiến Quốc bèn đứng ra. Với chuyện này, ông vẫn giữ nguyên thái độ nhất quán, trước thì giảng hòa để mọi người bình tĩnh lại, sau đó khuyên bảo mỗi bên đừng nhằm vào nhau nữa.

Nếu Tạ Trường Du đã không có chứng cứ chứng minh La Chí Phàm trộm giỏ tre của mình thì đừng nói La Chí Phàm là trộm nữa. La Chí Phàm cũng thế, không có chứng cứ chứng minh Tạ Trường Du là người đánh cậu ta thì cũng không được chĩa mũi nhọn vào Tạ Trường Du nữa.

Nhìn thì có vẻ như Lâm Kiến Quốc chẳng giúp bên nào, nhưng trên thực tế ông có ý kiến với La Chí Phàm. Ông không thiên vị hội trí thức, song với người cố ý gây mâu thuẫn giữa hội trí thức và người bản địa như La Chí Phàm, ông vô cùng có ý kiến. Vì thế ông không muốn lo đến chuyện cậu ta bị đánh nữa.

Loại người này, có lẽ bị đánh một trận càng tốt. Có điều lời như thế chỉ có thể để trong lòng. Hy vọng bị đánh rồi thì cậu ta có thể thông minh lên một chút, chứ không phải là trong đầu toàn suy tính xấu xa nữa.

Sự tình có vẻ đã được giải quyết xong như thế.

Lâm Tố Mỹ không đi hóng chuyện, nhưng Lâm Bình và Lâm An vẫn đi rồi về nhà tường thuật lại tình hình thực tế. Sau khi hai người họ gặp cảnh Trần Đông Mai to tiếng với người ta thì cũng hiểu được "nội tình", vì thế tâm tư đi hóng chuyện lập tức biến thành ném đá xuống giếng và cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Nghe đến đoạn Tạ Trường Du thề, vẻ mặt Lâm Tố Mỹ là lạ.

Tạ Trường Du không động tay cũng không động chân với La Chí Phàm?

Cô thật sự không rõ điều Tạ Trường Du nói có phải là sự thực không. Bởi vì cô chạy quá nhanh, lúc phản ứng lại, quay đầu nhìn thì ngoài bạt ngàn ngô ra cô không trông thấy gì khác, càng đừng nói là nhớ lại xem Tạ Trường Du có đánh người hay không.

Anh có thể thề như thế, hẳn là thật sự không động tay động chân nhỉ?

Thật muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Không nên là thế này, sao Tạ Trường Du lại không động tay? Lẽ nào anh có năng lực tiên tri, biết rằng sau khi động tay động chân thì sẽ không thể dùng chiêu thề thốt đơn giản mà cực kỳ hiệu quả này để đối phó với việc La Chí Phàm đến gây phiền phức?

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ