🌸 Chương 25: Gặp Chuyện

944 44 2
                                    

Lâm Tố Mỹ và Ngô Hoa đi dạo trên con đường quê. Trong không khí đều là mùi bùn đất và cỏ xanh. Mạ và thân ngô tươi tốt phủ kín tầm mắt. Màu xanh thẫm và xanh nhạt nối tiếp nhau tựa một mảnh biển rộng xanh mướt, sắc màu đầm đậm nhàn nhạt, như chia thành từng lớp rõ rệt.

Ngô Hoa đi một lát thì kéo tay Lâm Tố Mỹ. "Đó là ai vậy?"

Lâm Tố Mỹ nhìn theo hướng Ngô Hoa chỉ, bèn trông thấy La Chí Phàm đang đứng ở đó nhìn hai người họ. Thấy cô nhìn qua, hắn ta không tránh tầm mắt đi. Thông tin toát ra từ ánh mắt không hề trốn tránh của hắn ta chính là - Tôi đang nhìn người trong lòng mình với vẻ thâm tình thế này.

Ánh mắt đó càng khiến Lâm Tố Mỹ thêm phản cảm, cô phải hít sâu một hơi thì mới không nói xấu hắn ta trước mặt Ngô Hoa. "Đó là trí thức ở thôn bọn em."

"Trí thức hả!" Ngô Hoa lại nhìn La Chí Phàm mấy cái. "Anh ta thích em lắm à?"

Lâm Tố Mỹ cắn môi, đang muốn phản bác thì nghe thấy Ngô Hoa cười trêu: "Tiểu Mỹ, em xinh đẹp như thế, những người thích em trong thôn bọn em chắc chắn rất nhiều, anh ta chỉ là một trong số đó thôi đúng không?"

Không biết vì sao, cô bất giác nghĩ đến Tạ Trường Du. Suy nghĩ tiếp theo là thì ra mọi người đều cho rằng con trai thích những cô gái xinh đẹp là lẽ đương nhiên. Mặc dù cô cũng biết đó là chuyện rất bình thường, nhưng chung quy trong lòng vẫn hơi khó tả.

Sau đó cô liền cười, cảm thấy suy nghĩ này hơi ấu trĩ. Giống như những người giàu có luôn hy vọng thứ người khác thích không phải tiền của anh ta mà là con người anh ta, còn trai đẹp gái xinh hy vọng thứ người khác ưng không phải diện mạo mà là tâm hồn của họ vậy.

"Chị đừng nói linh tinh." Lời này nói ra đúng là không có độ chân thực, càng giống vì xấu hổ mà bất đắc dĩ lảng tránh hơn.

Ngô Hoa không nhịn được mà cười nói: "Thế Tiểu Mỹ, em có người trong lòng chưa?"

Lâm Tố Mỹ hơi do dự, rồi vẫn kiên định lắc đầu.

"Vậy thì đúng là khiến biết bao nhiêu người đau lòng rồi đó."

"Chị cứ trêu em!"

"Không phải trêu nhé, đây là nói ra sự thực mà." Ngô Hoa lại nhìn về phía La Chí Phàm, luôn cảm thấy anh chàng kia và cô em chồng tương lai của mình có gì đó.

"Chị Ngô Hoa, chị nhìn gì thế, không được nhìn. Anh trai em không ở đây, em phải giúp anh ấy trông chừng chị không cho chị nhìn bất kì giống đực nào khác."

Ngô Hoa lại đỏ mặt lần nữa. "Chỉ là chị cảm thấy anh ta hơi bất thường nên mới nhìn thêm mấy cái thôi, bây giờ cuối cùng cũng nghĩ ra chỗ nào bất thường rồi, anh ta trắng hơn đám con trai bình thường."

"Dạ, có lẽ là lười biếng lúc làm việc đó."

"Hả?" Ngô Hoa ngẩn ra, song không thể nào phản bác. Đàn ông trong thôn làm việc quanh năm, cũng không có ý thức chống nắng, ai nấy đều đen sạm thành màu bùn đất, cho nên nhìn thấy anh chàng trắng như thế thì lại cảm thấy hơi không quen. Nhưng mà cô út nói thế, vậy tức là cô ấy không có suy nghĩ gì với người ta?

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ