Chẳng mấy chốc đã đến đêm giao thừa, đối với tất cả mọi người, hôm ấy chỉ có hai chuyện lớn là cúng bái tổ tiên và ăn cơm tất niên. Đương nhiên, cụm từ cúng bái tổ tiên chưa từng xuất hiện từ miệng mọi người mà họ luôn dùng "đặt pháo" để thay thế, lúc gặp gỡ người cùng thôn thì cũng chỉ hỏi "nhà ông bà đặt pháo bao giờ", thường là buổi chiều, còn sớm hay muộn thì tùy.
Chỉ là hôm nay bầu không khí giữa mọi người hơi khác.
Tất cả các nhà lão cả, lão tam, lão tứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ có nhà lão nhị vẫn chưa trở về. Hàng năm đều là mọi người cùng đặt pháo, ba nhà còn lại rất không vui vì lúc này rồi mà nhà Lâm Kiến Đảng vẫn chưa trở về.
"Năm nào cũng phải đợi họ, khỏi đợi nữa cho xong." Người nói là lão tứ Lâm Kiến Dân.
"Đúng đấy, năm nào cũng phải đợi nhà đó." Lưu Vân hùa theo chồng.
Sau đó là mọi người cùng bắt đầu càm ràm.
"Lâm Dũng, không phải đã bảo anh báo cho chú hai anh về sớm vì năm nay nhà mình đặt pháo sớm chút sao, anh không nói à?"
"Nói rồi ạ, nói tận mấy lần rồi, còn nói cả với hội Lâm Quyền, Lâm Mưu rồi..."
Chuyện này lại phải kể về cuộc sống của nhà Lâm Kiến Đảng. Nghe nói Lâm Kiến Đảng tính toán sổ sách thấy số tiền kiếm được từ việc làm ăn có thể mua lương thực được chia nhờ điểm công khi làm ruộng, cho nên nhà họ bèn bỏ việc làm ruộng, cả nhà chạy lên huyện Định Châu, tu sửa mấy mặt bằng để buôn bán.
Lâm Kiến Đảng có thể thuyết phục mấy con trai nhờ điểm quan trọng nhất là vấn đề đi học của đám trẻ. Nếu ở nhà thì đi học rất rắc rối, hơn nữa trường học trên huyện chắc chắn tốt hơn, cho nên họ cũng đã mua nhà trên huyện.
Mấy thanh niên trẻ cũng thì thầm riêng: "Năm nào nhà bác hai cũng đặt pháo trước tiên, có phải vì vậy mà nhà bác ấy mới phát tài nhất không nhỉ?".
"Ai mà biết được, muốn phát tài như thế thì chú mày đi đặt pháo trước đi."
Nói tới nói lui rồi lại chuyển vấn đề, họ bắt đầu tán gẫu về một vài chuyện linh tinh. Chẳng hạn như có vài nhà di dời mộ tổ tiên, cuộc sống trong nhà lập tức phất lên. Còn có một nhà, tối hôm ấy nằm mơ thấy cha mẹ đã mất, ngày hôm sau vừa đến nhà đã phát hiện một xấp tiền trong đôi ủng...
Sau đó là một vài câu chuyện rất bình thường, có bề trên báo mộng nói ở dưới không có tiền tiêu, bảo con cháu cho tiền, con cháu lập tức mua tiền âm phủ đem đốt ở cổng thôn, sau đó nhận được giấc mộng hài lòng của bề trên.
Những giấc mộng ấy đã ảo diệu được kể ra lại càng thêm ảo diệu.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng nhà Lâm Kiến Đảng cũng trở về, còn lái xe trở về.
Người nhà Lâm Kiến Đảng về với khí thế hùng hổ khiến rất nhiều người tham quan chiếc xe của nhà họ. Đây là người mua xe đầu tiên trong thôn, xe còn có nhiều chỗ như thế, cả nhà đều có thể ngồi được. Mọi người cực kì hâm mộ, kéo người nhà Lâm Kiến Đảng hỏi xem mua xe ở đâu, tốn bao nhiêu tiền.