🌸 Chương 30: Tin Đồn

937 42 1
                                    

Tạ Trường Du gõ cửa phòng Tạ Trường Bình. Sau khi cửa mở ra, anh dựa vào cửa rồi cười. "Bây giờ vẫn còn tức cơ à, thế thì đây phải có nhận thức mới về chị rồi, nhỏ nhen không có giới hạn luôn."

"Mày mới nhỏ nhen đấy!" Tạ Trường Bình tức, thở hổn hển.

Tạ Trường Du cười im lặng, xoay người đóng cửa vào, rồi mới chậm chạp bước đến trước mặt Tạ Trường Bình, vươn cẳng chân dài khều chiếc ghế ra phía sau anh rồi ngồi phịch xuống, chân trái gác lên chân phải, yên lặng nhìn Tạ Trường Bình, không nói gì.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Tạ Trường Bình đã không chịu nổi. "Chị ấy đi chưa?"

"Chưa, được bố mẹ khuyên rồi."

Tạ Trường Bình cắn môi. "So với chị ấy, tao cực kì vô dụng đúng không?"

Tạ Trường Linh là người thế nào? Thành tích tốt tức là có tiền đồ, Tạ Trường Linh chính là một trong những người có tiền đồ nhất thôn, còn rất giỏi giang, dựa vào năng lực của bản thân mà gả lên trên huyện, khiến vị trí của nhà họ Tạ trong cả thôn cao hơn một bậc, Tạ Trường Linh cũng là sự tồn tại khiến bố mẹ tự hào. Không cần người khác nói, bản thân Tạ Trường Bình cũng cảm thấy có lẽ mình gây sự vô lý là vì ghen tị với Tạ Trường Linh.

"Thế bản thân chị cảm thấy sao?" Tạ Trường Du nghiêng đầu.

Tạ Trường Bình rủ mắt thở dài. "Hình như là có một chút?"

"Cho nên, nghĩ xong chuyện đi xin lỗi chưa. Chị là con gái của bố mẹ, chị ấy cũng thế, chị ấy vừa về chị đã cãi nhau với chị ấy, chị thì thoải mái, nhưng chị đã từng nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ chưa? Chị cả về quả thực có ý riêng của chị ấy, nhưng nếu không có yêu cầu của bố mẹ, chị cảm thấy chị ấy sẽ vội vã trở về như thế à? Chị làm vậy không chỉ khiến chị cả lúng túng mà còn khiến bố mẹ khó xử nữa."

Sắc mặt Tạ Trường Bình hơi thay đổi. "Mày cũng cảm thấy tao đã làm sai hả?"

"Thế chị nói cho đây biết, chị thật sự có dự định khác và tạm thời không có suy nghĩ muốn kết hôn, hay chị phản cảm như thế chỉ vì người đề cập đến chuyện đó là chị cả?"

Lúc này Tạ Trường Bình không hề lưỡng lự gì. "Không muốn kết hôn, muốn làm chút gì đó, dựa vào năng lực của bản thân... giống mày ấy."

Tạ Trường Bình không ngốc, chị có thể cảm nhận được sự thay đổi trong nhà. Từ khi Tạ Trường Du bắt đầu tự kiếm tiền, không chỉ chạy đông chạy tây trên huyện mà còn đến các thành phố ở tỉnh bên cạnh, thậm chí có khả năng là còn giấu mọi người đến những nơi xa hơn, thái độ của bố mẹ với thằng này đã có sự thay đổi nho nhỏ. Bố mẹ không dám làm chủ thay Tạ Trường Du, sợ quyết định họ đưa ra sẽ cản đường Tạ Trường Du, bởi vì họ cảm thấy kiến thức và năng lực của họ không bằng Tạ Trường Du.

Tạ Trường Bình cũng muốn trở thành người như thế, không phải là tự mình có thể làm chủ cho bản thân mình, mà là có thể khiến người khác tin rằng chị có thể tự làm chủ cho bản thân mình.

Tạ Trường Du gật đầu. "Chị hai, dù suy nghĩ của chị cả và bố mẹ khiến chị bài xích đến mức nào, chị cũng phải biết một chuyện, đó là suy nghĩ của họ rất bình thường. Vì sao người thôn mình khá dễ tìm vợ? Bởi vì thôn mình giàu có hơn rất nhiều thôn khác, cho nên người khác muốn gả con gái đến thôn mình. Không nói đến việc bởi thế mà cô con gái có thể kiếm bù lại được gì cho nhà mẹ đẻ, dù chỉ để con gái được sống tốt hơn thì mọi người cũng sẽ làm thế. Còn người thôn mình cũng vậy, họ sẽ cố hết sức gả con gái vào nhà giàu có hơn, sau đó tìm cách để gả lên trên huyện. Mà với những cô gái có thể lên huyện, chị xem người khác có thái độ gì, người ta đều khen là gả hay lắm, có bản lĩnh."

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ