Dù là các cha chú bề trên hay là mấy ông anh họ, hôm nay họ đều vô cùng vui vẻ. Dẫu bình thường có uống rượu hay không, hôm nay họ đều uống mấy cốc, sau đó kéo Lâm Tố Mỹ qua nói chuyện.
Các anh nói cô giỏi giang, sau này phải chăm chỉ học hành, sống thật tốt, đừng ngày ngày ra ruộng chịu khổ, không có tiền đồ như họ.
Các bác các chú thì bảo cô phải nghiêm túc học hành, con gái nhà họ Lâm họ ai nấy đều không đơn giản, Hải Yến thì có năng lực, còn Lâm Tố Mỹ cô cũng thông minh.
Bầu không khí lúc này quá tốt, tâm trạng Lâm Tố Mỹ cũng tốt lên theo, cô không nhịn được mà cũng uống mấy chén. Rượu này rất nhẹ, có điều cô cũng không biết nó có ngon hay không, chỉ cảm thấy rượu đều có một vị, đều là mùi vị không dễ uống. Nhưng trong lòng cô vui vẻ, cực kì vui vẻ.
Lâm Tố Mỹ ngồi ở bàn của các bác các chú, yên lặng chăm chú nghe họ tiếp tục nói mấy câu chuyện lịch sử xưa cũ. Khi ấy nghèo lắm, đói chết bao nhiêu người, đói đến mức không chịu nổi nữa, ngay cả bùn đất đều đào ra mà ăn. Còn có mấy tên cướp đến cướp bóc, người trong nhà đều không dám hé tiếng, chỉ có thể trốn đi, ai lên tiếng thì sẽ bị đánh chết, mà có người bị đánh chết thật. Đợi lũ cướp đi rồi họ mới đi ra, vừa thấy nhà cửa bị cướp hết sạch thì chỉ có thể ngồi phịch xuống đất khóc tu tu.
Tổng kết cuối cùng luôn có thể biến thành câu - Thời các cháu bây giờ tốt hơn rồi, không phải chịu đói đến mức kêu trời kêu đất nữa.
Lâm Tố Mỹ yên lặng lắng nghe. Mỗi lần nghe họ nói về những chuyện cũ này, lòng cô đều cảm thấy vô cùng gần gũi.
Hôm nay Lâm Kiến Quốc thật sự uống không ít, khiến Dịch Phương nổi cáu. Lâm Kiến Quốc cũng ngưng việc nghe lời vợ như bình thường, ngược lại muốn đuổi Dịch Phương đi. Vì ông chê bà lắm chuyện ở lại đây ầm ĩ khiến ngọn lửa trong người Dịch Phương cũng bốc ra ngoài.
Lâm Kiến Quốc vỗ vai Lâm Tố Mỹ: "Tiểu Mỹ, cháu phải chăm chỉ học hành, sau này tìm một công việc tốt rồi chăm sóc bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu cả đời này đều vất vả, cả đời đều quanh quẩn với ruộng vườn... Đừng thấy mẹ cháu tài giỏi, chứ chữ có biết được mấy đâu, bảo thím ấy lên huyện kiếm tiền cũng không biết. Bố cháu thì kiệm lời, cứ im như thóc ấy, hai anh cháu đều giống bố cháu. Còn cháu thì giỏi giang, sau này phải để bố mẹ cháu sống cuộc sống thoải mái cùng cháu...".
Lâm Kiến Quốc còn chưa dứt lời, Lâm Kiến Nghiệp đã vội nói: "Tiểu Mỹ, con đừng nghe bác cả con. Bố nói cho con biết nhé, yêu cầu của bố và mẹ con với con và hai anh con đều giống nhau, bố mẹ không mong đại phú đại quý, chỉ mong người một nhà bình an là được. Con đừng áp lực, tự yên tâm học đại học, không cần lo không cần nghĩ gì cả...".
Dịch Phương kéo Lâm Kiến Quốc, "Uống nhiều vào là toàn nói năng vớ vẩn. Tiểu Mỹ cháu đừng nghe ông ấy, ông ấy uống say thì đều thế này ấy mà".
"Tôi không say, nói không say là không say."
Lòng Lâm Tố Mỹ cảm động. Cô bưng một chén rượu, đột nhiên nhìn Lâm Kiến Nghiệp: "Bố, bao nhiêu năm nay, con chưa từng kính rượu bố, hôm nay bố con mình cùng uống một chén nhé".