Lâm Tố Mỹ về đến nhà, bỏ chiếc gùi xuống. Lâm Bình và Lâm An vừa thấy dưa trong gùi thì vội bê chiếc gùi vào nhà. Tiểu Thần Thần đã biết đi lẫm chẫm cũng liêu xiêu đuổi đến. Lâm Tố Mỹ vừa thấy dáng vẻ của Tiểu Thần Thần thì vội đi qua bế cu cậu lên, sợ cu cậu sẽ ngã.
Ngày Tiểu Thần Thần biết đi, Lâm Tố Mỹ quan sát cả quá trình. Trước tiên cu cậu đi mấy bước, sau đó bám vào ghế, rồi lại đi mấy bước, lại bám vào một chỗ khác, cứ bước về phía trước như thế không ngừng, cho tới khi đến được đích.
Giống như dùng rất nhiều đoạn chắp vá, cuối cùng đạt được mục đích vậy.
Thần kỳ ở chỗ đến ngày hôm sau, Tiểu Thần Thần không cần bám vào thứ gì khác thì cũng đã có thể tự xiêu vẹo bước đi, dù rằng quãng đường xa xôi, cu cậu thi thoảng sẽ ngã mấy lần.
Lâm Tố Mỹ vừa bế Tiểu Thần Thần vừa vội dặn dò Lâm Bình và Lâm An: "Anh cả anh hai, hai anh đừng bê nhanh như thế, bên trong chỉ có hai quả dưa là của nhà mình thôi, một quả khác là chị mua cho nhà bác cả, quả còn lại là Xuân Diệp mua cho bố mẹ cậu ấy đấy".
Lâm Bình và Lâm An cũng không thấy thất vọng, nhà mình đã có hai quả dưa rồi mà!
Lâm Bình và Lâm An mỗi người ôm một quả dưa đi đưa cho nhà Lâm Kiến Quốc và nhà Tưởng Xuân Diệp.
Lúc này tầng mây xám xịt cuối cùng đã dày hơn, cứ như mây đen từ nơi khác bị thổi qua vậy. Tầng mây dày không chịu nổi sức nặng, cuối cùng bị đè sập, từng giọt mưa nhỏ rơi xuống lộp độp. "Đoàn quân bộ đội tiên phong" rơi xuống đất gần như ngay cả dấu vết cũng không để lại đã trực tiếp bị khí nóng trên mặt đất làm bốc hơi không còn sót lại gì, hội nước mưa đương nhiên không chịu từ bỏ, tiếp tục lặp lại hành động, cuối cùng để lại dấu vết của chúng.
Tiểu Thần Thần giương nanh múa vuốt vặn vẹo cơ thể, không chịu cho Lâm Tố Mỹ bế tiếp. Lâm Tố Mỹ chỉ đành thả cu cậu xuống.
Tiểu Thần Thần đã khôi phục trạng thái tự do nhanh nhẹn chạy đến đích của mình, hai tay túm chiếc gùi không buông, sau đó vung vẩy cánh tay nhỏ, miệng kêu ê a, chỉ thiếu chút nước bọt chảy ròng ròng.
"Thằng nhóc này." Trần Đông Mai kinh ngạc nhìn cháu nội lớn nhà mình, sau đó đi đến trước mặt cu cậu, "Tiểu Thần Thần, nào, nói cho bà nội biết, con muốn làm gì?".
Tiểu Thần Thần nghịch càng vui vẻ hơn, "Ăn... ăn...".
Trần Đông Mai cười lau miệng cho cháu nội, nghĩ đến tình hình trong nhà, dì thầm thở dài. Dì ôm một quả dưa đi vào bếp, dùng dao bổ thành nhiều miếng mỏng, sau đó cắt một miếng dưa rất nhỏ nhét vào tay Tiểu Thần Thần, "Nhóc con thối tha, ăn đi!".
Trần Đông Mai bưng dưa ra, bảo mọi người ăn. Lương Anh và Ngô Hoa cũng nuốt nước bọt, nhưng mà chồng vẫn chưa về, hai chị đều không định động vào trước.
Lâm Tố Mỹ cũng đứng ở cửa, nhìn ra bên ngoài, thấy mây ngày một dày, có mấy tia sáng dường như muốn xuyên qua lớp mây rọi thẳng xuống, sau đó là một trận rền vang, chắc là sấm, nhưng đích đến của nó không phải ở đây, có điều cô luôn cảm thấy có vẻ mưa sẽ ngày một lớn.
