Trước khi gặt lúa, Tạ Trường Du và một đám người trong thôn lại vào núi, chuẩn bị kiếm thêm chút thịt rồi mang lên huyện đổi thành tiền. Người đông lực lượng lớn, họ kiếm được khá nhiều thịt. Vì thế cả một hội đều đeo thịt và cả da, lông, cùng lên huyện.
Bây giờ họ đều có "mối" cố định, cho dù không có thì cũng có thể theo người khác cùng bán cho người quen của đối phương, bởi thế không sợ không bán được, ai ai cũng phấn khởi lên huyện.
Tạ Trường Du mang da, lông đến tiệm may đổi thành tiền. Anh và tiệm may đó đã hợp tác rất nhiều lần rồi, anh còn từng vì đối phương cần da, lông mà đi săn bắt riêng một chuyến nữa. Thế nên cho dù là mùa này, đối phương cũng sẽ không cố ý hạ giá. Tiếp đó, anh lại bán hai thùng lươn chạch trong tay, cuối cùng mới đi đến nhà Tạ Trường Linh.
Tạ Trường Linh và Chu Lương Sinh đều có việc làm, hai cụ già trong nhà cũng chưa nghỉ hưu, bởi thế cuộc sống nhà họ cũng được coi như khá tốt. Một khi bố mẹ chồng có tiền trong tay thì sẽ không nhìn chằm chặp vào chút tiền của con trai và con dâu, ở phương diện tiêu tiền không chỉ tự do mà còn có thể tiết kiệm được không ít, thậm chí còn không cần chi trả sinh hoạt phí.
Tạ Trường Du đến nhà chị gái anh rể là vì lúc trước Tạ Trường Linh nhờ người về đội sản xuất số Chín nói chị có một người quen cần chút thịt, không quan trọng là thịt gì, chỉ cần tươi ngon là được, bảo Tạ Trường Du săn bắt xong thì mang đến.
Đương nhiên, cho dù không có chuyện này, Tạ Trường Du cũng sẽ đến đây. Dẫu sao đây cũng là nhà chị gái anh rể anh.
Lúc trước, Tạ Trường Du nói với Tạ Trường Linh những lời đó, chưa hẳn thật sự có ác ý rất lớn với Tạ Trường Linh. Anh chỉ dùng một thái độ kịch liệt bày tỏ ra suy nghĩ của mình, từ đó khiến chị gái và bố mẹ anh đều biết thái độ của anh mà thôi. Chỉ có thế, họ mới coi trọng, mới không tùy tiện sắp xếp mấy chuyện vớ vẩn.
Có đôi khi con người phải như thế, nếu bạn không tỏ thái độ bài xích quá mức mà cứ tỏ ra ôn hòa, người khác sẽ bất giác chẳng để tâm.
Tạ Trường Du đeo một chiếc gùi thịt to, đi vào tòa nhà, đến nhà Tạ Trường Linh bằng bước chân nặng nề.
Tạ Trường Linh biết hôm nay anh sẽ lên huyện. Sau khi đổi ca với người khác, chị ở nhà đợi anh.
Theo ý của Tạ Trường Linh, chị vốn hy vọng Tạ Trường Du lên huyện lúc chị được nghỉ. Nhưng mà Tạ Trường Du từ chối, dù sao anh cũng không lên huyện một mình mà đi cùng hội bạn, đâu thể vì một mình mình mà tùy tiện thay đổi thời gian được.
Tạ Trường Linh mở cửa, sau đó vội vã tháo chiếc gùi xuống cho Tạ Trường Du. "Nặng thế này, xem ra thu hoạch không ít nhỉ."
"Cũng được." Họ bẫy được mấy con hươu đỏ, cả đám chia nhau, thịt cũng không ít.
Tạ Trường Linh cười. "Đi nhiều như thế, cũng mệt rồi, vào uống chút nước ăn chút đồ đã."
Tạ Trường Du nhìn đôi giày dưới chân mình, đổi giày xong thì vào nhà.
Nhà Tạ Trường Linh có hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích không lớn. Nhưng đối với người trên huyện mà nói, có được một căn nhà riêng đã được coi là không tệ rồi. Bởi trên huyện phần nhiều là công nhân nhà máy không được phân nhà, cả gia đình đều chen chúc trong một căn nhà, dù thêm một chỗ đứng cũng không có.